Ông Mauricio Pochettino (trái), ông bầu người Argentina của Tottenham, mừng chiến thắng với Hugo Lloris, thủ môn người Pháp của Tottenham Hotspur, hôm 8 Tháng Năm, 2019, tại Amsterdam, Hòa Lan. (Hình: Dan Mullan/Getty Images)
Thế giới có thể chới với về cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Trung, Brexit vẫn còn là một đe dọa, nhưng dân chúng Anh hẳn cũng được tha thứ nếu cảm thấy chuyện quan trọng nhất tuần qua là chiến thắng bất ngờ của hai đội tuyển Anh vào giải vô địch túc cầu Âu Châu, giải Champion League.
Điều hấp dẫn nhất trước hết là sự bất ngờ.
Trước trận lượt về của giải bán kết chống lại Barcelona, ông bầu của Liverpool, Jurgen Klopp, đã biết cái thế của đội mình. Trong lượt đi ở Barcelona cách đó một tuần, Liverpool chơi hay và thua 3-0. Một trong những cú lọt thành – một cú đá phạt đền ngoạn mục của cầu thủ hay nhất thế giới Lionnel Messi – được coi là trong số những cú đẹp nhất của trận đấu.
Trong lượt về ở sân nhà ở Anfield, đội tuyển của ông Klopp không những phải chặn không cho Barcelona cộng thêm cho ba điểm mà còn phải làm sao đạt được ba điểm của chính mình nữa. Và họ phải thực hiện điều đó mà không có ngôi sao của họ, trung vệ Mo Salah, vốn đã không thi đấu được vì bị thương. Điều Liverpool cần đạt, nhiều người nghĩ, là chuyện hầu như không thể làm được.
Ông huấn luyện viên Klopp, một ông người Đức tính tình thân thiện mà cái kính cận không vành với dáng điệu của một giáo sư, hoàn toàn không giống hình ảnh của một ông bầu đội ngoại hạng, đã chọn lờ đi những điều tiêu cực. Trả lời một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian trước trận đấu, ông nói “Chúng tôi muốn chào đón chiến dịch tranh giải Champion League, hoặc là một kết thúc đúng hay một cú làm bàn nữa. Đó là chiến lược của chúng tôi: cứ cố gắng. Nếu chúng tôi có thể làm được, tuyệt vời. Nếu không, hãy thua một cách đẹp đẽ nhất.” Khi đã 3-0 đối với Barcelona của Messi thì đó quả thật là thái độ tốt nhất.
Champions League, tức giải ngoại hạng của Âu Châu, là giải thưởng quan trọng nhất và cũng lý thú nhất trong túc cầu câu lạc bộ. Những đội giỏi nhất của Âu Châu, và hầu hết những ngôi sao quốc tế, tham gia. Chiến thắng dẫn đến một sự vui sướng kéo dài và khó quên cho những cổ động viên của đội thắng. Chả thế mà ở những trận thi đấu của Manchester United, một trong những bản nhạc thường được hát nhất Oh, What a Night, là về United thắng Champions League năm 1999.
Một phần của sự thích thú của xem Champion League là thấy sự đụng độ của các triết lý đá banh. Trận đấu giữa Liverpool và Barcelona là giữa lối đánh tập thể của ông Klopp chống lại với lối đánh điệu đàng chiếm banh của Barcelona. Nhưng rất hiếm khi nó cho thấy sự khác biệt về triết lý của hai đội.
Túc cầu bây giờ là “big business” dựa trên thành công. Khi cho phép cầu thủ của mình có quyền thua trong một trong những đêm quan trọng nhất sự nghiệp của họ, ông Klopp nhắc lại cho họ túc cầu cũng chỉ là một môn thể thao. Kết quả là quan trọng, nhưng không quan trọng như bạn nghĩ. Và với cái lưới an toàn đó, những cầu thủ của ông đã chơi một cách thích thú.
Mà quả thật là lý thú. Chỉ mới có tám phút, Divock Origi – vốn thay cho Salah – đã làm bàn. Sứ vụ của Liverpool vẫn còn to lớn. Với luật goal xa nhà gấp đôi goal ở sân nhà, chỉ một goal của Barcelona có nghĩa là Liverpool phải làm bàn hai lần để thắng.
Trong suốt 45 phút sau khi Origi làm bàn, tài năng của Messi khiến phòng thủ của Liverpool bị chia hai cả chục lần. Có vẻ chắc chắn là Barcelona sẽ làm bàn ít nhất một lần. Nhưng không có goal nào cả. Rồi trong nửa nhì, trong ba phút điên cuồng, Georginio Wijnaldum, cầu thủ vào thay người Hòa Lan, làm bàn hai lần cho Liverpool. Thế là điểm đã là 3-3 tính tổng cộng.
Vào lúc này, hẳn Liverpool phải nghĩ đến chiến thắng và bắt đầu gờm đối thủ. Triển vọng vào chung kết Champions League nay đã có thể thành sự thật. Messi vẫn tiếp tục quấy rối hàng phòng vệ của họ, và anh ta có cơ hội để làm bàn. Nhưng Liverpool vẫn tiếp tục chơi, cả chơi banh lẫn vui chơi.
Ở phút thứ 79, Liverpool được một cú phạt góc. Cầu thủ tuyển lên từ huấn luyện trong nhà mới 22 tuổi Trent Alexander-Arnold, đặt trái banh và rồi bước đi, như là anh chờ cho ai đá thay. Rồi, khi thấy hàng phòng vệ của Barcelona lờ vờ đi vào vị trí, anh phóng về góc và chuyền banh cho Origi, vốn đứng chỉ vài mét cách khung thành. Origi khẩy banh vào khung thành. Fan của Liverpool nổi khùng. Hành động của Alexander-Arnold thật là vô cùng nghịch ngợm, và hoàn toàn đúng với thái độ của toàn đội. Anh không sợ thua, hay sợ bị chê, và thành ra anh đã trở thành phù thủy. Liverpool thắng tuyệt vời 4-0.
Những cầu thủ của Tottenham Hotspur, vốn chờ trận về của giải bán kết chống lại Ajax Amsterdam vào đêm hôm sau, đã chứng kiến điều đã được gọi là “Phép lạ ở Anfield” trong phòng khách sạn của họ ở Amsterdam. Dĩ nhiên họ đã bị lây cái tinh thần đó. Cũng như Liverpool, họ đã thua lượt trước, thua 0-1. Cũng như Liverpool, họ không có người làm bàn nhiều nhất, đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh, Harry Kane. Họ cũng là một kẻ yếu thế.
Ajax, khi họ chơi, là một đội tuyển tuyệt vời. Những cầu thủ của họ chuyền banh chính xác, và di chuyển theo một quy tắc hình học đến chóng mặt. Đêm đó, chỉ năm phút khi vào trận đấu, Ajax làm bàn. Ở phút thứ 36, họ làm bàn lần thứ nhì, một cú như súng canon bắn từ Hakim Ziyech vốn có thể chặt đứt tay trái của Hugo Lloris, thủ môn người Pháp của Tottenham Hotspur, nếu anh bắt. Quả thật là hầu hết nửa đầu Ajax chế ngự. Tottenham vào phòng thay quần áo 2-0 cho đêm đó và 3-0 tính tổng hợp. Họ cần làm ba bàn nếu muốn vào chung kết. Phải nói Tottenham còn ở trong cái thế khó khăn hơn cả Liverpool nữa.
Nhưng lúc đó ông Mauricio Pochettino, ông bầu người Argentina của Tottenham, thay đổi thái độ của đội tuyển mình một cách trực tiếp hơn. Nghe đâu ông Pocchetino là một người có thể cung cấp một sự bình tĩnh như tập Thiền nhưng cũng bùng nổ như núi lửa khi cần. Danny Rose, hậu vệ của Tottenham nói có lần trong một cuộc nói chuyện giữa giờ anh cảm thấy ông bầu đã “gửi mình ra chiến trường.” Pochettino đòi cầu thủ của mình phải cố gắng hơn. Harry Kane, không thi đấu được vì bị thương ở đầu gối, cũng vào phòng thay quần áo và như một cầu thủ nói “nổi khùng.” Và họ đã đáp ứng.
Chỉ 10 phút vào nửa sau, Rose, hậu vệ biên, làm một bàn như trò đùa trẻ con, chuyền banh qua chân một trong những tay phòng vệ. Có thể Rose không nghĩ đến đó là một trò trẻ con, chỉ là một cách lách anh chàng đang cản đường mình, nhưng nó cũng tiêu biểu cho sự bình tĩnh và hồn nhiên. Qua mặt được cầu thủ của Ajax, anh phóng một cú dài cho Lucas Moura, tiền vệ người Brazil của Tottenham. Moura chuyền cho Dele Alli, Alli trả banh và Moura đá thấp vào góc của Ajax, đưa chỉ số thành 3-1. Hai phút sau Moura thấy một trái banh chểnh mảng của Ajax, chạy ngược lại quay lưng vào goal, rồi quay lại và tung lưới cú thứ nhì, tỷ lệ nay là 3-2.
Spurs, như fan của họ thích gọi, nay đang hứng thú. Fan bắt đầu ồn lên. Ajax ngược lại có vẻ hơi lo. Nếu họ giữ được bình tinh, Ajax có thể chơi chung kết vô địch Âu châu lần đầu tiên từ 24 năm nay. Trong hơn một tiếng đồng hồ sau bàn thắng của Moura, Ajax cầm chân Tottenham. Trận đấu đi vào giai đoạn chót, vội vàng và hoảng hốt. Cả hai bên đụng khung thành. Nhưng khi tiếng còi sắp nổi lên, có vẻ như đội tuyển của miền Bắc Luân Đôn sắp thua, tuy là thua ngoạn mục, và Ajax chiến thắng, đáng được thắng.
Phải đến phút cuối của giai đoạn giờ cộng thêm thì chuyện mới xảy ra. Vào phút thứ 95, Dele Alli chuyền banh cho Moura. Moura tung chân trái vào góc khung thành, tỷ số 3-3. Nhờ đây là goal bên đất địch, Tottenham thắng tỷ lệ. Bên Tottenham fan phát điên trong khi bên Ajax sững sờ. Những cầu thủ của Ajax nằm úp mặt xuống cỏ. Ngay sau đó còi thổi hết giờ. Thế là Champions League năm nay thành một cuộc thi tài giữa hai đội tuyển Anh Quốc.
Sau trận đấu ông bầu Pochettino không tự chủ nổi. Ông khóc vì mừng trong cuộc họp báo. Và ông nói “Cảm ơn football!”
Trò chơi tuyệt đẹp chưa bao giờ đẹp hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét