Saigon Tháng Năm, ông trời ngạo nghễ rải cái nóng hầm hập bao trùm lên từng chiếc xe/từng con người phơi thân bên dưới, thời tiết 40 độ C (có khi 39, có khi 41). Dẫu đi xe hay đi bộ, cũng chẳng ai dám chạy nhanh vì sợ mỡ chảy ra làm người đi phía sau trượt ngã. Người ta nói “nắng chảy mỡ” mà! (Mặc dầu qua bao nhiêu cái nắng, mỡ tôi vẫn còn nguyên!)
Thường thì thời tiết nóng như vầy ở Saigon cũng không tính là xa lạ cho lắm, vì cái đất này vốn nổi tiếng với hai mùa: nóng và nóng thấy… mẹ mà. Truyền thông Việt Nam đồng loạt báo tin đợt nắng nóng này ở Việt Nam đã lập kỷ lục qua mọi thời kỳ do tờ báo… Washington Post của Mỹ nhận định, thời tiết giữa trưa có thể lên đến hơn 43 độ C, nhiều tia cực tím độc hại (chắc sợ dẫn lời các nhà thời tiết ở Việt Nam hổng ai tin).
Nhiệt độ nóng nhất mọi năm ở Saigon sẽ rơi vào từ cuối tháng 5 đến hết giữa tháng 7. Nhưng không biết ông trời với ông… điện có “ăn gơ” gì với nhau không? Mà từ ngày 20/3/2019, khi Tập đoàn điện lực độc quyền ở VN thông cáo tăng giá điện lên 8.36% thì ông trời bắt đầu “nổi nóng” tới giờ. Từ đó, tâm tình của thị dân cũng bắt đầu nổi nóng theo, vừa vì ông trời, vừa vì ông điện. Ðỉnh điểm của cái sự nóng nảy đó là bữa thị dân được cầm trên tay tờ hóa đơn tiền điện Tháng Tư, với số tiền điện gấp đôi, gấp ba tháng vừa rồi. Cầm hoá đơn tiền điện mỏng manh mà không hiểu sao “rã rời chân tay” y như cách ông thủ tướng nước nhà tả tâm lý “bọn phản động” khi thấy ông Trump cầm cờ VN vậy.
Sau bao ngày “cào phím” thắc mắc, tố cáo, “phím chiến”… Thì ngày 30/4/2019, sau nhiều lần “cãi chày cãi cối” thì Tập đoàn Ðiện lực VN thừa nhận giá điện tăng ít nhất từ 35% đến 200% tính nhân lên theo 6 bậc “lũy tiến”, còn 8.36% thì ông điện chỉ đặt ra để… câu like. Thiệt ra tôi không thông minh cho lắm, nên vẫn không hiểu cách tính “lũy tiến” cao siêu này…
Việc Tập đoàn điện lực hay bất cứ tập đoàn độc quyền của VN tăng giá là điệp khúc được lặp đi lặp lại hàng chục năm, họ coi đó là việc hiển nhiên. Ví dụ, chiều 2/5/2019, bộ Công thương công bố giá xăng dầu tiếp tục được tăng 1000vnđồng/lít xăng và 350vnđ/lít dầu, đợt tăng giá lần 3 trong chưa được nửa năm. Tức, mỗi lít xăng E5RON92 hiện là 20,688 đồng, còn xăng RON 95 là 22,191 đồng. Mặc dù tăng gần như mất kiểm soát, nhưng Bộ Công Thương vẫn cho rằng hiện giá bán lẻ các mặt hàng xăng, điện, nước, gas, cả thuốc tây trong nước vẫn đang được duy trì ở mức thấp hơn khá nhiều so với giá cơ sở.
Thứ trưởng bộ Công Thương Ðỗ Thắng Hải cũng cho rằng: “Giá điện tăng thì mọi người cùng được hưởng lợi”. Dĩ nhiên, lợi thì cũng có lợi “this” lợi “that”. Lợi của Bộ Công Thương là quyền lợi, lợi nhuận. Còn lợi của người dân thì là lợi trong câu “lợi thì có lợi nhưng răng không còn”! Bởi sau mỗi đợt tăng giá của điện, xăng dầu, gas, thuốc men thì các mặt hàng khác đều phải tăng theo, vì đây là các mặt hàng thiết yếu, căn bản mà con người cần mỗi ngày để duy trì sự sống, di chuyển, lao động. Từ cọng rau, miếng thịt, cây viết, ly nước đến cái nhà, miếng đất… Từ đó mà các loại thuế cũng tăng theo những hóa đơn mỗi tháng. Nói chung “quốc tăng”. Chỉ có đồng tiền VN ngày càng rẻ.
Ða số lý do được đặt ra cho cái sự “quốc tăng” này không phải do thời giá, không phải do nguồn hàng khan hiếm, mà đa phần tăng giá do… thua lỗ. Dĩ nhiên, không thể lỗ do bán các mặt hàng này. Vì tất cả các nguồn vốn, kinh phí hoạt động, chi phí vận hành, phát triển, duy trì các tập đoàn mang tính chất ‘độc quyền” ở Việt Nam đều là vốn nhà nước. Tức là tiền thuế của dân đen, không phải của cá nhân, tập đoàn hay của ông bộ trưởng nào. Họ không khác gì người bán hàng không phải bỏ tiền vốn mà chỉ bán và thu tiền về để báo… lỗ. Mà bán cho ai? Dĩ nhiên là bán lại cho dân. Trong khi dân chúng phải nai lưng ra vật lộn với cuộc sống để kiếm từng đồng. Nếu không làm việc tốt, sẽ bị khiển trách và trừ lương, cho thôi việc (nhưng vẫn phải đóng thuế, mua các mặt hàng tăng giá với đồng tiền rách nát từng ngày).
Vì vậy, do không thể lỗ vì bán sản phẩm độc quyền, nên các tập đoàn này lỗ do đầu tư…. khác ngành “thiếu hiệu quả”, lỗ do “biếu không” đơn vị khác cả chục nghìn tỉ đồng. Thậm chí, giá thành bán các mặt hàng độc quyền đều bao gồm cả giá xây biệt thự, sân tennis, mua siêu xe, mua… thẻ xanh cho các “quan” và gia đình… Ngoài ra, họ còn dùng tiền của dân để bù giá chéo cho chi phí đầu tư/giảm giá cho các công ty sản xuất công nghiệp, y tế, các cơ quan thuộc nhà nước.
Giá điện công nghiệp ở VN vào hàng rẻ nhứt quả đất vì được chính phủ ưu tiên, mang tiếng là thu hút đầu tư. Nhưng chỉ cần chịu “ăn gơ” thì ngay cả các tiệm nha khoa tư nhân nhỏ cũng được tính giá điện y tế rẻ bèo, một công ty sản xuất bé xíu cũng có thể được tính giá điện công nghiệp như cho. Việt Nam nổi tiếng là nơi có nhiều nhà máy sản xuất hà rầm, dư thừa công suất và sử dụng công nghệ cũ kỹ, không khác gì những khu rác thải công nghệ, hoạt động cho… vui, hàng năm vẫn báo lỗ. Tính riêng tập đoàn điện lực VN phải trả lãi hơn 1.5 triệu USD cho WorldBank mỗi ngày, số tiền này từ đâu? Thứ trưởng Bộ Công Thương Ðỗ Thắng Hải còn dám khẳng định rằng, nếu không tăng giá điện thì Tập Ðoàn điện lực VN sẽ phá sản. Cho nên người dân dẫu biết là bị cướp, dẫu hô hoán, chửi toáng lên xong vẫn phải mang tiền đến nộp. Không nộp thì sẽ không có điện, không có nước, không có các mặt hàng căn bản để xài.
Bên cạnh cá nhân thì các hàng quán, nhà hàng cũng rục rịch tìm cách tăng giá sao cho đủ chi phí mà vẫn hợp lý, không bị khách “phũ phàng” quay lưng, không bị chính quyền làm khó dễ vì giành “quyền” làm gian thương của họ. Trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà nhiều người biết được Việt Nam không chỉ có “gian thương”, không chỉ có những hàng quán tìm mọi cách tăng giá sỗ sàng mà cũng có nhiều người chủ cửa hàng cực kỳ “thời sự” và dễ thương. Như một tiệm bán bánh tôm chiên bột và bột lọc đề bảng viết tay thế này:
“Kính Thưa Quý Khách. Như quý khách đã biết: xăng tăng, điện tăng, gas tăng =>>> các nguyên liệu tăng đồng loạt. Tuy nhiên, quán sẽ cố gắng không tăng giá để phục vụ quý khách. Nếu vật giá tiếp tục leo thang, quán sẽ điều chỉnh bớt nguyên vật liệu là một con tôm để cân bằng chứ quyết không tăng giá. Mong quý khách hiểu và cùng đồng hành.”
Người ta thường nói “của… tăng không bằng cách tăng”, cùng là tăng giá, nhưng một bên là tập đoàn cấp quốc gia, điều hành bởi cấp bộ cấp tướng nhưng tăng kiểu vô tổ chức, vô đạo đức, vô nhân tính. Nhưng một bên là một hàng quán không tên, nhưng tăng có bằng có cớ, có nghĩa có tình. Vì có rất nhiều người, muốn ăn dĩa bánh tôm chiên, bánh bột lọc thì họ buộc phải nhịn nguyên ngày đó để dành tiền, nay tăng chút xíu thôi cũng khó khăn cho họ. Về phần ai muốn ăn như cũ thì cứ yêu cầu, bỏ tiền ra là được ăn thêm một con tôm như cũ. Tôi cũng từng có lúc mua được chiếc xe mà không còn tiền đổ xăng để đem xe về nên tôi hiểu sự phân hóa giữa các tầng lớp xã hội ở VN. Ở Saigon, trong một quán ăn nhỏ thôi, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp đủ mọi thành phần từ đại gia, ăn bàn đồ ăn thịnh soạn để “tráng miệng” cho đến người vô ăn thử chén súp một lần cho biết. Thời tiết nóng mà lòng người như lửa đốt, đôi khi chỉ vì một đốm lửa nhỏ cũng đủ đốt cháy cả rừng xanh. Ngay cả những người có tiền ở VN cũng chi li, dè dặt mà sống, thở cũng nhẹ nhàng.
Ai cũng ngày càng “sáng mắt sáng lòng” khi tận mắt thấy bầu ngực sữa bản thân tận tâm dành dụm, làm lụng cả đời nhưng quay đi quay lại thì chả biết tiền mình kiếm được đã “bốc hơi” hồi nào, đi đâu, về đâu, rơi vào túi ai? Chỉ còn lại cặp “vú da” lòng thòng, teo tóp, lủng lẳng trên khuôn ngực gầy gò mà cứ bị vắt hoài vắt mãi, vắt đến ra máu để nuôi, để bù cho sự điều hành không ra gì từ kinh tế, BOT, giáo dục, pháp luật đến thuế má của những kẻ ngày ngày lên xe bạc tỷ, xuống biệt phủ bạc triệu đô, ăn sơn hào hải vị, con cái thì đi du học…
Trong hàng triệu người tôi biết và thấy được từ ngoài xã hội đến trên cõi mạng, đang chia làm nhiều “phe” về cách nhìn nhận, giải quyết cho vấn đề “quốc tăng” này. Bên cạnh những người phản đối công khai, đấu tranh vì lợi ích và sự minh bạch. Thì có một số ít vẫn cho là đảng và chính phủ luôn luôn đúng, những ai thấy điều đó sai thì người đó… ngu, tôi không chắc họ có phải là “dư luận viên” hay “lực lượng an ninh mạng” trong “truyền thuyết” hay không, nhưng nhóm này rất thích công kích cá nhân và cùng tìm cách làm người khác chính kiến “ngậm miệng” bằng cách “báo cáo vi phạm” tập thể tài khoản cá nhân của người ta cho đến khi tài khoản đó “die”.
Một số người thì tìm cách tiết kiệm điện, ví dụ như không xài máy lạnh, lấy cục gạch bỏ ngăn đá tủ lạnh tối ôm ngủ cho đỡ… ấm, hoặc bỏ chạy đi xứ lạnh mà trốn nóng… Cũng có nhiều người bàn nhau cách làm đơn xin…. dãn nợ tiền điện, vì sợ chưa đủ tiền đóng tiền điện tháng này, sẽ bị cúp điện. Tuy chưa biết gởi đâu cho đúng, nhưng họ hy vọng khi làm đơn kiện ra tòa án, hai bên đang tranh chấp thì theo luật định, ông điện không được cúp điện. Mà luật pháp VN vốn rề rà, nhiều khi vụ án ra tòa thì họ cũng đã… chết vì ung thư, vì tai nạn giao thông hoặc trúng… nắng hoặc vì già rồi. Nợ kiếp này thì xin trả bằng… duyên kiếp sau vậy. Còn bà Bảy xóm tôi, mỗi lần gặp, kêu tôi đọc báo cho nghe vì bà lớn tuổi mà không biết chữ. Nghe đến cái gì tăng cái bà lại thở dài thườn thượt, nói:
– Bây thấy hông, có chiếc xe tăng hồi trước thôi mà kéo vô Saigon mình một đống “tăng” bây giờ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét