Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 65
Tin đồn dai dẳng sức khoẻ ông Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khiến ông ta mất dạng trên chính trường một thời gian dài gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Xôn xao vì nhiều lẽ. Cũng chẳng phải vì oai tín lớn lao hay năng lực siêu phàm của ông chẳng may có mệnh hệ nào thì dân mất nhờ, nước lâm nguy!
Cứ nhìn vào những thước đo về số lượng truy cập tin trên mạng kèm theo những lời bình thì cũng hiểu được lòng dân đối với ông ta, ảnh hưởng của ông ta trong cái nhìn của xã hội, nhất là của những người có hiểu biết về thời cuộc và quan tâm về vận nước. Mà xôn xao vì ông ta đang gánh hai trọng trách chóp bu của đảng cầm quyền và nhà nước do đảng cầm quyền của ông ta chỉ định. Điều ấy khiến vai trò của ông ta có tác động trực tiếp đến guồng máy hoạt động của xã hội, của quan hệ quốc tế trong bối cảnh của những biến động dữ dội và khó lường.
Thực ra, chuyện một nguyên thủ quốc gia bị lâm bệnh mà vẫn phải điều hành việc nước cũng là chuyện từng xảy ra và được các sử gia trang trọng ghi nhận vì sự ngưỡng mộ của nhân dân. Trường hợp Franklin Delano Roosevelt, vị Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ là một biểu tượng sáng ngời. Ông phải ngồi để đọc diễn văn trước Quốc hội ngày 1.3.1945 về Hội nghị Yalta, khi ông từ đó trở về, với lời xin lỗi: “Tôi hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho tôi vì phải ngồi đây một cách bất thường để diễn thuyết những gì tôi muốn nói, nhưng…nó giúp cho tôi dễ dàng hơn khi không phải đeo khoảng 10 pounds thép quanh phía dưới chân tôi”.
Sau này, Jean Edward Smith, người viết tiểu sử Roosevelt đã đặt ra câu hỏi: “Điều gì đã đưa Hoa Kỳ qua Đại khủng hoảng và Chiến tranh thế giới thứ hai đến tương lai thịnh vượng“, và khẳng định: Roosevelt với một hình ảnh giàu xúc cảm và đầy tính biểu tượng: “Ông đã tự nhấc người lên khỏi chiếc xe lăn để nhấc bổng quốc gia này lên khi nó đang ở trong tư thế quỳ gối“. Còn tờ Thời báo New York thì chạy một dòng tít dài “Con người sẽ quỳ xuống để cám ơn Thượng đế một trăm năm kể từ bây giờ vì Franklin D. Roosevelt đã ở trong Nhà Trắng”.
Roosevelt đã làm tổng thống trên 12 năm, dài hơn hẳn bất cứ vị tổng thống nào trong sự tin phục và mong đợi của đa số người dân Mỹ. Trong đợt tranh cử lần thứ ba, Roosevelt đã gửi một thông điệp rằng ông sẽ không ra tranh cử trừ khi ông bị đảng bắt buộc ra tranh cử và rằng tất cả các đại biểu có quyền tự do bầu chọn cho bất cứ ai. Các đại biểu kinh ngạc, rồi đồng thanh la to “Chúng tôi cần Roosevelt…Thế giới cần Roosevelt!”. Và, ông được đề cử với tỉ lệ 946 – 147.
Ông đã dẫn dắt Hoa Kỳ vượt qua một số các cuộc khủng hoảng lớn nhất của Hoa Kỳ cho đến khi Đức Quốc xã gần như bị đánh bại và sự bại trận của Nhật Bản cũng đang trong tầm nhìn thấy được. Mãi cho đến hiện nay, các sử gia hiện đại đã nhận định rằng Abraham Lincoln, George Washington và Franklin Roosevelt là ba tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét