Khi tôi viết những dòng này, ở Việt Nam đã xảy ra rất nhiều chuyện mà chúng ta có thể gọi là "dấu hiệu" sụp đổ của chế độ cộng sản Việt Nam. Thật ra nếu tinh ý và có sự quan sát kỹ lưỡng thì mọi người, nhất là các trí thức đều có thể thấy những dấu hiệu này đã bắt đầu từ cách đây khoảng vài năm trước, khi Đại hội 12 kết thúc với sự tàn cuộc của phe cánh ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tiếp theo đó là chiến dịch đốt lò của "cụ tổng" Trọng và sự ra đi của rất nhiều quan chức. Một cuộc thay máu diễn ra làm suy kiệt, vắt cạn sức khỏe của đảng cộng sản.
Sự phân rã ngày càng mạnh. Tình trạng chia rẽ đang diễn ra một cách sâu sắc trong nội bộ đảng cộng sản. Báo chí cũng được dịp đánh phá các nhân vật, các ban ngành theo chỉ đạo của "những ông chủ" của họ. Một không khí nặng nề bao phủ lên đầu các quan chức từ cấp quận/huyện đổ lên trong nội bộ đảng : Lo lắng, phập phồng và bất an. Đó là những gì mà giới quan chức Việt Nam đang cảm nhận được hiện nay. Việc nhất thể hóa giữa khối đảng và khối nhà nước chỉ làm nghiêm trọng thêm vấn đề và sự bế tắc chứ không thể nào thỏa hiệp được với nhau giữa các phe cánh trong nội bộ đảng cộng sản. Ông Trọng là nhân vật được tất cả đặt hy vọng là có thể gánh được trọng trách đưa đảng cộng sản thoát hiểm.
Xã hội thì sao ? Trộm cướp như rươi, ma túy len lỏi khắp nơi… Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức và giáo dục đã hủy hoại xã hội nặng nề. Hàng loạt vụ án ấu dâm, tấn công tình dục… được phanh phui. Dù không biết báo chí phanh phui những vụ việc đó với động cơ gì, để đánh ai hay đơn thuần là nói lên sự thật, nhưng dù sao những điều đó chỉ càng làm chứng tỏ một điều dưới chế độ cộng sản, xã hội này đã tan nát. Thầy giáo đánh học sinh, học sinh đánh thầy giáo, cha mẹ con cái đánh giết nhau, vợ chồng lục đục, những kẻ đầu bạc thì giở trò xằng bậy với trẻ con… Muôn sự đều đổ nát. Vật giá như xăng dầu, điện nước đều tăng mạnh. Mọi thứ đều tăng, trong khi tiền tệ mất giá. Chính tại thời điểm này, đảng cộng sản đã động đến những nhu cầu sinh tồn thiết yếu nhất của người dân.
Vừa qua lại có một sự biến khác. Ông tổng-chủ Trọng có vấn đề và gặp nguy về sức khỏe, phải nhập viện. Tang lễ ông Lê Đức Anh cũng không thấy mặt ông trưởng ban tang lễ. Ông Trọng năm nay đã ngoài 70, cái tuổi "thất thập cổ lai hy", tuổi mà khi sự sống và sức khỏe con người suy giảm, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Nhưng ông vẫn phải gánh vác một trách nhiệm quá lớn trong đảng của ông ta. Ông còn phải điều hành một lúc văn phòng trung ương đảng và văn phòng chủ tịch nước. Đó là một công sức quá sức với ông ta.
Mệt mỏi và rệu rã hơn nữa khi ông Trọng có lẽ là nhân sự lãnh đạo cuối cùng của đảng cộng sản, vì sau ông ta không có ai có đủ lớp áo "đạo đức" như ông để có thể gánh vác trọng trách "còn đảng còn mình, tiến lên chủ nghĩa xã hội" nữa. Một ông Trọng "trong sạch" (1) không thể đốt hết được những "thanh củi đen đúa" đầy rẫy trong đảng. Chưa kể, việc đốt lò đó tạo ra cho ông Trọng vô số kẻ thù. Tóm lại, ông Trọng đang nguy hiểm và chính đảng cộng sản cũng đang gặp nguy hiểm mà không biết mình gặp nguy. Ông Trọng gặp nguy vì ông ta đang ngồi trên lưng hổ. Hổ là quyền lực, mà ông Trọng đã leo lên đó tức là vào thế tiến thoái nưỡng nan.
Nhưng đảng cộng sản còn gặp nguy hiểm hơn cả ông Trọng vì tất cả mọi hy vọng của đảng đều được đặt lên vai ông già ngoài 70 tuổi. Đó là một ông già tóc bạc đã trắng đầu, với sức khỏe suy yếu và ngoài việc chỉnh đốn đảng còn phải đối mặt với biết bao nhiêu "sứ quân" trong đảng. Ông Trọng có thể thắng được các phe cánh khác, thắng được những cơn đột quỵ nhỏ hay những cơn "trái gió trở trời" không đáng kể, nhưng ông ta không thể thắng được vòng tuần hoàn "sinh lão bệnh tử" của con người, khi mà chính ông đang ở tuổi gần đất xa trời. Giả dụ không may nếu giờ ông không thể chống được một cơn đột quỵ nào đó vậy thì đảng cộng sản sẽ ra sao ? Hỗn loạn là điều chắc chắn. Và xã hội Việt Nam sẽ nhiễu nhương và hỗn loạn theo họ. Đó là cái kết cục tồi tệ nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy.
Mọi điều tồi tệ đều là khởi đầu của một tương lai khó đoán trước. Hứa hẹn có, thách thức có, rủi ro có. Tất cả đều có thể xảy ra. Chúng ta không sợ đảng cộng sản không sụp đổ. Chúng ta chỉ sợ một ngày xấu trời nào đó ông Trọng chết, và đùng một lúc cái đảng này cũng gục xuống cùng với ông ta, khi mà những người đấu tranh như chúng ta vẫn chưa có tổ chức mạnh và một bộ máy nhân lực để có thể chống đỡ và làm giảm thiểu những thiệt hại nghiêm trọng do sự sụp đổ đó gây ra. Đó mới là điều đáng lo lắng và quan tâm nhất đối với người Việt Nam trong lúc này chứ không phải việc ông Trọng khỏe hay ốm hoặc ai sẽ thay thế ông ta…
Vận hội đã đến và đang ngày càng mạnh mẽ hơn nữa nhưng nếu chúng ta vô tâm thì sẽ bỏ lỡ vận hội.
Những trí thức, những người có tấm lòng và ưu tư với đất nước, xin hãy động lòng, hãy nhập cuộc ngay bây giờ. Tương lai cần các bạn, đất nước cần các bạn, những con người bé nhỏ với trái tim to lớn dám đương đầu gánh vác vận mệnh đất nước, như là những sức lực cuối cùng còn lại của một cơ thể đã rệu rã. Đây là một vinh dự, là một cơ hội không phải ai cũng có được trong đời. Và cuộc chiến này trước đây chưa từng có, và sau này cũng chưa chắc có, vì đây là cuộc chiến đấu lớn nhất của mỗi người Việt Nam yêu nước thật sự. Đó là cuộc chiến đấu mang lại ánh sáng tự do và phồn vinh cho đất nước.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên với Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai luôn muốn đóng góp sức lực cho phong trào đấu tranh dân chủ vì một tương lai tươi sáng của đất nước. Chúng tôi sẽ và luôn đồng hành cùng các bạn, những người còn quan tâm đến tương lai dân tộc và sự trường tồn của đất Việt !
Việt Thủy (07/05/2019)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét