“Gắp lửa bỏ tay người” là một thành ngữ dân gian. Nói về sự “gian” của một số người… dân (trong đó có… tôi). Khi họ cố tình gán ghép cho người khác những chuyện mà người ta không hề làm, thậm chí chẳng hề hay biết. Ví dụ như Thị Kính bị Thị Màu vu oan cho tội “nựng” trong chùa (lúc Thị Kính đang xuống tóc đi tu), khiến Thị Màu phải chửa hoang. Trong khi Thị Kính là phụ nữ, hoàn toàn không có “công cụ gây án”…
Thiệt ra thì tôi không… tin chuyện “Oan Thị Màu” cho lắm. Tuy hồi xưa chưa có giám định ADN hay là luật pháp không nghiêm minh thì ít nhất Thị Kính vẫn có… miệng. Chỉ cần chứng minh mình là phụ nữ là xong, đâu cần mang oan khuất đến chết như vậy. Ngay cả lý do cho nỗi oan đầu tiên của Thị Kính: đi tu vì mẹ chồng và chồng nghi oan khi nàng định cắt hộ chồng cái râu mọc ngược lúc chàng ngủ cũng sai sai. Có thể là do… ăn ở thế nào, Thị Kính mới khiến mẹ và chồng mất lòng tin đến vậy. Chứ người lương thiện như… tôi, ngay cả khi tôi nói mình cầm kéo đâm thẳng vào cổ chồng, chắc cũng không ai tin đâu, ngay cả mẹ chồng. (Vì ai cũng biết tôi… ế!) Nhưng… cuộc sống mà, thế kỷ 21 còn đầy rẫy những điều vô lý, mặc dầu con người đã trải qua ít nhất hơn 20 thế kỷ… kinh nghiệm. Trách chi mấy chuyện xa xưa. Vì nếu trách thì chắc sẽ… mệt lắm. Tại ai để ý sẽ thấy hầu như mấy truyện cổ ở Việt Nam đều thiếu… logic như vậy!
Thật ra, vẫn có nhiều người sau 21 thế kỷ vẫn giữ sự thiếu logic kia một cách “bền vững”. Ví dụ hôm rồi, thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc nói với một số người trong cộng đồng người Việt tại Trung tâm thương mại Sapa – một khu chợ do người Việt làm chủ ở thành phố Praha, Cộng hòa Séc, khi ông có chuyến thăm nước này từ ngày 16/4 – 18/4:
“Khi tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính phủ, thì ổng cầm lá cờ Việt Nam ổng đưa lên cao thế này, lên khỏi đầu ổng, bà con có thấy hình ảnh đó không? Ðó là gì? Làm bọn phản động, lưu vong người Việt và chống chúng ta rã rời chân tay luôn”.
Tôi không biết “bọn phản động, lưu vong người Việt và chống chúng ta” trong miệng thủ tướng Phúc có rã rời chân tay khi ông Trump cầm cờ VN hay không, nhưng tôi thật sự rã rời chân tay vì thấy được thủ tướng một nước có thể… hồn nhiên và ngây thơ đến vậy. Nếu trong mắt ông Phúc, lá cờ VN trong tay ông Trump là “lửa” để đốt… mắt bọn “phản động và lưu vong” thì chẳng khác nào ông Trump đã vô tình “gắp lửa” bỏ tay ông Phúc khi cũng cầm cờ Mỹ, cho ông Phúc “đưa lên cao thế này, lên khỏi đầu ổng” vẫy khi hai nước gặp nhau với vai trò hữu nghị chớ không phải gặp để gây sự (nếu gây sự thì Mỹ không rảnh còn VN thì “chịu không nổi”).
Có phải là “nhờ” có ông thủ tướng “hồn nhiên” như vậy mà VN mỗi ngày lại “mọc” ra vô số vị quan chức “hồn nhiên” đến không thể ngờ được? Sống giữa thời đại 4.0, đang chuẩn bị “kéo đám mây về VN” cho kịp với trào lưu internet toàn cầu tốc độ 5G, mà “quan” nào cũng muốn biến mình thành một nhân vật chính vô cùng “cổ tích”. Mọi sai quấy của các quan đều giống Thị Màu, sai quấy một cách trắng trợn, con số hình ảnh rõ ràng. Nhưng mọi giải thích của các quan khi sự việc bị phanh phui đều rất… Thị Kính.
Ðể tìm ra những ví dụ cho cái sự “hồn nhiên” ở trên, thật không vất vả chút nào. Mới nhất và vẫn chưa kết thúc là những phụ huynh của 222 thí sinh trong chuỗi “xì căn đan” gian lận thi cử ở Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang. Họ đều là các quan chức nhà nước cấp cao ở địa phương, “cán bộ” cấp cao ngành an ninh, công an, công chức ngành giáo dục và những người có tiếng tăm, lắm tiền như doanh nhân hoặc thầy… cúng nổi tiếng!
Gian lận thi cử, gian lận học đường là những cụm từ vô cùng tầm thường ở VN. Có nghĩa là nó bình thường hơn cả mức bình thường ở VN. Vì ở VN đâu có cái gì không gian lận. Ngay cả một xe trái cây ngoài đường, đề cái bảng: Dưa Hấu 15,000 nửa ký, nhưng ai cũng tưởng là 15,000 đồng sẽ mua được một ký dưa hấu, quá hời luôn. Ðến khi “ngược đường ngược nắng” để quành xe lại, đuổi theo mới biết kế số 1 có số 2 rất nhỏ, cho nên 15,000 thì bạn sẽ được 1/2 ký dưa hấu.
Cũng có người nói, mấy chuyện gian lận này nước nào cũng có, thậm chí ngay cả ở Mỹ cũng vừa mới có một vụ liên quan đến nhiều đại học danh tiếng như Yale, Georgetown, Ðại Học Nam California (USC), UCLA, Stanford và Ðại Học Texas… do William Rick Singer chủ mưu và nhiều phụ huynh nổi tiếng, giàu có tham dự (tất nhiên, vì chi phí rất đắt). Có vụ này thì dễ gì không có vụ khác, Mỹ cũng đâu phải công bằng! Dĩ nhiên, trừ khi bạn “tu thành chánh quả”, ăn mây uống gió sống qua ngày; không phải kiếm tiền, không cần danh tiếng. Lúc đó, bạn sẽ được công bằng (hơn những người “lòng trần còn tơ vương khanh tướng”). Ðâu ai chắc chắn, ở Mỹ chỉ có một William Rick Singer hay ở VN cũng đâu hẳn chỉ có 222 thí sinh này mua điểm, chỉ là họ… xui, bị phát hiện vì lỗi ở chỗ nào đó hoặc phải bị làm tốt thí để cứu lại bộ mặt của ngành giáo dục đang dần bị rách nát. Nhưng quan trọng là, cách nền giáo dục, luật pháp ở Mỹ và VN nhìn nhận sự gian lận đã bị phát hiện này như thế nào? Và các vị phụ huynh của các thí sinh này ứng xử như thế nào khi bị “lòi chành”!
Về luật pháp và sự nhìn nhận trước cái sai của người trong cuộc thì VN không thể nào so với Mỹ, việc này ai cũng hiểu, nhưng hầu như ai cũng coi nó là sự hiển nhiên chứ không ai hỏi tại sao cả! Chẳng lẽ tất cả những người VN đều xấu xí và bệ rạc hơn các dân tộc khác? Vậy những người đang lên tiếng và đấu tranh cho sự tốt đẹp của xã hội ở VN, họ là người… gì? Chỉ đáng tiếc một điều, cán cân công lý của Việt Nam lại nằm trong tay nhóm người Việt “đam mê” những cái mà xã hội văn minh chối bỏ. Những người này vì biết mình theo con đường không mấy vinh quang như họ tuyên truyền nên đa phần có lối sống theo hướng chủ nghĩa vật chất. Dùng mọi cách để cướp bóc vật chất, tiền bạc, danh vọng… để bỏ chạy đến thế giới văn minh. Họ thù ghét những kẻ có “ý đồ” xây dựng một lối sống văn minh, phát triển. Bởi nếu cả đất nước này văn minh, nguyên cái “bọc 100 trứng” kia tốt đẹp thì họ sao có thể cướp bóc vật chất, tiền bạc, danh vọng… để bỏ chạy đến thế giới văn minh khác?
Bằng chứng là trong số những người trong “đường dây” gian lận thi cử ở Mỹ không hề có con ông, bà nào được nâng điểm chỉ vì ba má chúng làm quan chức nhà nước cấp cao ở địa phương, “cán bộ” cấp cao ngành an ninh, công an, công chức ngành giáo dục trong nền tư pháp Mỹ. Tôi không rành là do họ không có đủ tiền hay đủ tự tin là con họ giỏi. Nhưng rõ ràng là không có. Ở VN, nếu danh sách gian lận thi cử toàn là con của “dân thường” giàu có và diễn viên nổi tiếng thì lại là một chuyện lạ, không thể tin được. Vì ở VN, “dân thường” rất khó giàu có, các diễn viên nổi tiếng mà không can hệ với các đảng viên tai tiếng thì cũng chỉ là những con rối, diễn xướng theo chỉ đạo của bộ nghệ thuật, có thể bị bất cứ rủi ro nào nếu dám nói, viết, hát, quan tâm đến các vấn đề xã hội…
Và, “nhờ” Mỹ có một nền giáo dục nhất quán nên các phụ huynh Mỹ khi bị phát hiện gian lận thi cử, họ biết họ cần chờ ngày ra tòa và xin lỗi người dân, học sinh, người hâm mộ. Họ hối hận hay không tôi không biết, “thả” họ về quá khứ họ có làm không thì tôi không biết. Nhưng họ đều biết giữ cho mình nấc thang cuối cùng trong nhân phẩm: sự tự trọng. Nền giáo dục Mỹ, các trường đại học cũng dũng cảm nhận sai chứ không đùn đẩy, chối bỏ hay trả lời “hồn nhiên” như:
“Qua rà soát thanh tra kết luận điểm thi ở Lạng Sơn không gian lận chỉ là cộng nhầm” – Lời phát biểu của ông Sái Công Hồng, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Giáo dục
Không tính đến chuyện cộng thế nào từ 0 điểm thành thủ khoa, một phép tính vỡ lòng mà các “cán bộ” ngành giáo dục không làm được. Nếu họ “cộng nhầm” cho mấy chục ngàn thí sinh hoặc trong 222 thí sinh được nâng điểm có được 22 người là con của “dân đen” thì cũng có thể chấp nhận đây là “Oan Thị Màu” đi, tuy hơi sai sai nhưng cũng hợp với “phong cách” truyện cổ tích. Nhưng đằng này, khi thí sinh lương thiện có điểm cao vẫn phải về chạy xe ôm, làm cửu vạn, đi móc cống thì vài năm sau, những kẻ 0 điểm – các nhân vật ẩn danh trong danh sách gian lận thi cử sẽ lại lên báo đài, tivi, ra nước ngoài nói với quần chúng về đạo đức và sự trung thực! Việt Nam có tiến sĩ sinh học từng làm ‘lâm tặc’ cơ mà. Cũng có lẽ, những nhân vật chưa bị lộ của vài năm trước đang chấm thi, làm lãnh đạo hoặc núp đâu đó ở “tư bản giẫy chết” phê phán sự bệ rạc của xã hội VN, rao giảng về pháp chế, văn minh nhân loài….
Bạn tưởng lời giải thích “cộng nhầm” ở trên là ngô nghê nhất? Lãnh đạo ta không có “hồn nhiên” nhất, chỉ có “hồn nhiên” hơn. Ở Hà Giang, một trong ba tỉnh có lượng thí sinh gian lận “đông vui” nhất. Một trong các vị phụ huynh có con và cháu được nâng điểm nổi bật nhất là Bí thư tỉnh uỷ, ông Triệu Tài Vinh. Ông Vinh từng bị mạng xã hội giễu cợt “Hà Giang là của gia đình anh Triệu Tài Vinh” sau khi báo chí đưa tin có đến 5 người thân ruột thịt của ông Vinh đều giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh Hà Giang. Ngoài ông Vinh, phụ huynh có con “bị” nâng điểm còn là Phó Giám đốc Sở, doanh nghiệp lớn ở Hà Giang. Tại Sơn La, đó là Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Ðào tạo, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc bưu điện tỉnh, Phó Chánh thanh tra tỉnh, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, các Phó Chủ tịch ủy ban thành phố Sơn La, huyện Quỳnh Nhai…Tuy nhiên, cũng như Thị Kính, những người này đều nhận mình bị “vu oan” một cách khó hiểu. Không biết ăn ở thế nào mà con họ bị người ta gắp… điểm bỏ vào bài thi, khiến họ rất… đau lòng!
Nếu “vụ án” này đi đến cùng như mong đợi của những người yêu công lý thì các thí sinh gian lận sẽ bị xét lại điểm thực. Như vậy, rất khó để họ có thể học tiếp hay thi vào các trường đại học khác. Ðể không làm mất những “anh tài”, tôi “kiến nghị” họ nên khuyên phụ huynh tổ chức những giải đấu thể thao để họ thi cùng bạn bè sinh viên quốc tế. Ở những giải đấu này, không cần ai nâng điểm họ cũng dư sức đậu “trạng nguyên”:
– Nhóm Thể Lực: thọc gậy bánh xe, đâm bị thóc thọc bị gạo, đục nước béo cò, không ăn được thì đạp đổ.
– Nhóm Thể Thao Mạo Hiểm: gắp lửa/điểm bỏ tay người, chém gió, qua cầu rút ván, cưỡi ngựa xem hoa, ngậm đắng (cafe) nuốt cay (rượu) và ngậm máu phun người.
– Nhóm Ðiền Kinh: chạy án, chạy ghế, chạy điểm, chạy vượt đèn đỏ, ném đá giấu tay, chỉ tay năm ngón…
Chỉ cần nói tên môn thi thôi, là sanh viên quốc tế “rã rời” chân tay liền…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét