Những quan chức Cộng sản dường như rất vui tính, sự vui tính của họ thể hiện rõ nét qua việc đề xuất các luật lệ trong công tác quản lý. Từ ngực lép không được lái xe, trạm thu giá, sinh viên ngành sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học,… cho đến luật hóa nịnh bợ sếp. Tất cả những luật lệ, hoặc do các quan chức Cộng sản nghĩ trong phòng lạnh để sử dụng hết thời gian công vụ, hoặc là một cách hình thức để thể hiện tinh thần “phòng – chống tham nhũng”.
Bộ Nội vụ đang xây dựng một số ý kiến và tính toán để đưa vào một số điều của Đề án văn hoá công vụ vào các dự án Luật công chức viên chức, Luật viên chức, trong đó luật hóa quy định không nịnh bợ cấp trên.
Một bạn đọc trên báo TTO đã phản hồi: Nịnh bợ là một phạm trù cảm tính!. Và vì là “cảm tính” nên khó có thể thực hiện được, vì không có quy chuẩn nào để do và xác định hành vi đó. Thậm chí, càng khó xác định mức độ của nịnh bợ thế nào để có thể áp dụng chế tài tương tự.
Những quan chức Cộng sản dường như rất vui tính, sự vui tính của họ thể hiện rõ nét qua việc đề xuất các luật lệ trong công tác quản lý. Từ ngực lép không được lái xe, trạm thu giá, sinh viên ngành sư phạm bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học,… cho đến luật hóa nịnh bợ sếp. Tất cả những luật lệ, hoặc do các quan chức Cộng sản nghĩ trong phòng lạnh để sử dụng hết thời gian công vụ, hoặc là một cách hình thức để thể hiện tinh thần “phòng – chống tham nhũng”.
Tuy nhiên, công khai hóa tài sản, hoặc chế tài mạnh những hành vi tham nhũng vặt trong bộ phận công quyền lại chưa bao giờ được chú tâm thực hiện, để rồi cho đến hiện nay, theo xếp hạng bởi Tổ chức Minh bạch thế giới, Việt Nam vẫn đứng cuối cùng của bảng xếp hạng.
“30% công chức sáng cắp ô đi, tối cắp về”, mà ông Nguyễn Xuân Phúc thời còn làm Phó Thủ tướng từng lên tiếng có khi ít nằm trong bộ máy lãnh đạo, và cũng không ít trong số đó có thẩm quyền đề xuất – ký ban hành văn bản luật. Nếu nói chính xác, thì chính những người đề xuất hay ký ban hành văn bản luật có tính chất “ngờ nghệch” nêu trên là những đối tượng ăn cắp giờ công kinh khủng nhất. Và những đối tượng này, vẫn chiễm chệ ngồi trên ghế lãnh đạo như là một sự cơ cấu, sắp đặt đầy thuộc chất của cơ chế nhà nước hiện tại.
Từ câu chuyện luật hóa “không nịnh bợ cấp trên”, nghĩ ngay đến quan điểm của nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, khi ông cho rằng, “Thế hệ sau ít người tài hơn thế hệ trước”. Trong một bài báo vào ngày 8/5, của tác giả Quốc Phong trên Vietnamnet.vn, lý giải vì sao thế hệ này lãnh đạo lại tồi tệ đến thế. Tác giả cho biết: Người giỏi bị thui chột, mất niềm tin vào sự công chính, trong khi người không đủ năng lực nhưng thừa tiền, thừa quan hệ lại ung dung vào đại học, ra trường lại “chạy” vào chỗ ngon, chạy để được làm lãnh đạo.
Chính xác là sự “công chính”, mà một trong những yếu tố hình thành “công chính” là lắng nghe lương tâm và thực hành đạo đức chính đáng. Đó là không nhúng tay vào tiêu cực, không hòa lẫn tiêu cực để đạt được các địa vị trong xã hội. Bởi nếu “nhúng chàm” thì chính những cá nhân đó khi lên chức “sếp” sẽ tiếp tục lan truyền giá trị phản công chính. Đó là lý do vì sao, rất hiếm những quan chức Cộng sản hiện nay được người dân coi trọng, thậm chí, một số người từng được coi trọng như nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh, người từng gây nức lòng dư luận bằng quan điểm “Đất nước này cần sự minh bạch, đất nước này cần không có tham nhũng”, lại là người dính líu đến câu chuyện Mobifone mua 95% cổ phần của AVG – gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam.
Tại đầu cầu TP. HCM, ông Tất Thành Cang - nguyên Phó bí thư Thành ủy, người vừa bị kỷ luật, cách hết các chức vụ quan trọng rồi lại được phân công giữ chức vụ mới đã khiến cử tri bức xúc. Mới đây, việc ông Tất Thành Cang tiếp tục đăng đàn trong kỳ họp thứ 13 của HDND TP.HCM khóa IX khiến dư luận phẫn nộ. Nó biểu hiện rõ nét, quy trình ra đi của một quan chức hiện nay cực kỳ khó khăn, mặc dù, quan chức đó không đủ trình độ lẫn đạo đức, có những sai phạm cực kỳ nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong người dân.
Chính sự thiếu “công chính” trong đội ngũ quan chức nhà nước, rộng ra là cơ chế hiện nay, nên rất khó để thuyết phục được người dân rằng, sự đốc thúc hay sức nóng của chiến dịch “đốt lò” có thể làm thay đổi thể chế theo hướng tốt lên. Mà người dân nhận ra rằng, chính những đề xuất luật hóa cấm nịnh bợ lãnh đạo hay đốt lò nếu làm tốt thì đó cũng chỉ làm cho tham nhũng tạm thời lắng xuống trước khi bùng phát trở lại, còn không, thì cũng chỉ là những hành động mang tính tạm thời, xoa dịu dư luận hoặc là một cách “đốt thời gian công vụ, nhiệm kỳ” của các lãnh đạo.
Kết cục, hiện thực xã hội – kinh tế - văn hóa của nhà nước hiện thời là sự đảo lộn gần như các giá trị của xã hội, từ “kinh doanh lỗ theo kế hoạch”, “Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đạo văn nhưng tuyên bố đạo đức”, “lãnh đạo phòng chống đánh bạc lại đánh bạc”… Và cũng chính vì vậy, dân gian len lỏi câu tụng rằng, “Ba Sàm nói chuyện chính thống, chính thống bàn chuyện ba sàm”. Và hiện tượng mang tính bản chất này sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi nào, có một sự thay máu về bản chất cơ chế, nơi mà sự công chính được vực dậy, đặt đúng vị trí. Nơi mà những lãnh đạo với đề xuất ngớ ngẩn, thiếu nhân cách, năng lực và đạo đức phải phải bị cách chức và chịu chế tài pháp luật. Nơi những con người tài hoa, có năng lực và đạo đức công chính không còn phải tiếp tục ngồi tù.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét