Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

13441 - Khi các đệ tử của Lê nin đi quá trớn

Phùng Hoài Ngọc dịch

(VNTB) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhiều năm đã uốn cong các cơ chế chính sách đối ngoại và củng cố quyền lực tại quê nhà của họ. Nhưng Nga và Trung Quốc hiện đang ngày càng có vẻ cô lập trên trường thế giới, và câu hỏi bây giờ là liệu cuối cùng họ đã đi - hay sẽ sớm đi - quá xa, quá trớn rồi.


Các cuộc biểu tình trên đường phố đang diễn ra ở Hồng Kông và Moscow không nghi ngờ gì đã làm hoảng sợ cặp độc tài Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các cuộc biểu tình ở Matxcơva, lớn nhất trong nhiều năm, hẳn khiến Putin phải thức đêm, hoặc họ sẽ không bị xua tan với sự tàn bạo không giảm sút như vậy. Tuy nhiên, thay vì tổ chức một cuộc đối thoại với người dân, Putin đã chứng minh rằng mình đang kiểm soát, thậm chí còn làm dáng với những bức ảnh trong bộ trang phục da bó sát với băng đảng xe máy yêu thích của mình.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đã trở thành một dấu hiệu sâu sắc về tính đại chúng ngày càng giảm của Putin, kể cả trong giới tinh hoa Nga, những người có quan điểm chủ đề khác với các hình thức quan điểm của đa số dư luận. Trong hai thập kỷ, các phe phái đối thủ trong giới tinh hoa của Nga nói chung đã coi Putin là người bảo đảm cuối cùng cho lợi ích của họ - đặc biệt là lợi ích tài chính của họ. Nhưng khi nền kinh tế Nga đã chìm trong sự đình trệ do lệnh trừng phạt, sự lãnh đạo của Putin đã bắt đầu giống như một kẻ ngáng đường hơn là một hàng rào bảo vệ. Càng ngày càng ít người Nga vẫn chấp nhận rằng “Putin là Nga và Nga là Putin”, một câu thần chú mà người ta thường nghe thấy chỉ 5 năm trước, sau khi Kremlin sáp nhập Crimea.

Hơn nữa, niềm hy vọng của Putin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cải thiện quan hệ với Nga đã bắt đầu tỏ vẻ thiển cận, nếu không muốn nói là hết sức ảo tưởng. Mặc dù Trump đã làm suy yếu các thể chế của Mỹ và làm xói mòn các liên minh phương Tây, vốn làm lợi cho Putin, nhưng Nhà Trắng cũng khiến chính sách đối ngoại của Mỹ hoàn toàn không thể đoán trước. Tồi tệ hơn, chính quyền Trump hiện đang tháo gỡ một cách có hệ thống các hiệp ước kiểm soát vũ khí vốn từ lâu đã mang lại một số mức độ chắc chắn cho các vấn đề hạt nhân.

Giới tinh hoa Nga biết rằng đất nước của họ không sẵn sàng để giành chiến thắng trong cuộc đua vũ trang hạt nhân với Hoa Kỳ như Liên Xô trong những thập kỷ trước. Vụ nổ gần đây của một động cơ tên lửa hạt nhân tại một địa điểm thử nghiệm trên bờ biển phía bắc Bắc Cực của Nga là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự kém tài sâu sắc. Và không giống như Putin, giới tinh hoa Nga lo lắng sâu sắc rằng việc Mỹ xa lánh sẽ biến Nga thành một quốc gia trong thực tế là chư hầu của Trung Quốc.
Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, không có dấu hiệu giảm bớt, cũng là sản phẩm của sự vượt quá đà của chính quyền. Họ bắt đầu với một dự luật cho phép công dân và cư dân Hồng Kông bị dẫn độ về lục địa Trung Quốc. Cho rằng luật pháp được đưa ra một cách vụng về bởi nhà lãnh đạo Bắc Kinh sau lưng Hongkong, bà Carrie Lam, có thể giới lãnh đạo Trung Quốc chỉ biết lờ mờ về nó và tác động chính trị tiềm tàng của nó. Tuy nhiên, phản ứng của chính phủ Trung Quốc đối với các cuộc biểu tình đã ngày càng lộ ra tự thất bại.

Để bắt đầu xuất phát, Quân đội Giải phóng Nhân dân đã công khai đe dọa can thiệp để ngăn chặn các cuộc biểu tình chống lại chính quyền bà Lam. Và trong trường hợp những kẻ côn đồ thân chính phủ của “hội Tam hoàng”, rất có thể dựa vào đại lục, đã xuất hiện để tấn công người biểu tình, cảnh sát đã vắng mặt cho thuận tiện. Như mọi người ở Hồng Kông đều biết, những vụ đánh đập ngông cuồng này đã được chấp thuận bởi chính quyền Tập.

Đáng ngại hơn, Tập có thể đã quyết định rằng thời gian cho “một quốc gia, hai hệ thống” đã trôi qua. Trung Quốc, ông ta có thể lập luận, không còn có thể dung túng cho một nền bán dân chủ hoạt động trong lãnh thổ của mình, bất chấp thỏa thuận mà nước này chấp nhận như một điều kiện của Hồng Kông trở lại Trung Quốc vào năm 1997. Lo ngại về Đài Loan và sự trôi dạt chính trị của nó ngày càng xa lục địa, Tập có thể đang nghĩ rằng một chính sách hà khắc khắc nghiệt sẽ khiến người Đài Loan sợ hãi thành phòng tuyến. Nếu làm vậy, ông ta đã quên rằng ức hiếp Đài Loan chỉ mang lại kết quả ngược lại với những gì Trung Quốc dự định.

Sau đó, một lần nữa, Tập có thể đang suy nghĩ về một cái gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn. Nếu ông ta kết luận rằng chính quyền Trump của “Nước Mỹ trước hết” sẽ không làm gì để bảo vệ Đài Loan, ông ta có thể xem xét một cuộc tấn công quân sự chớp nhoáng vào hòn đảo để đưa nó trở lại dưới sự kiểm soát của Đại lục. Nhưng điều này cũng sẽ là một sai lầm. Với bối cảnh rộng lớn hơn về quan hệ Trung-Mỹ, ngay cả chính quyền Trump cũng có thể sẽ phản ứng với chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của Trung Quốc tại Đài Loan. Bên cạnh đó, Mỹ không cần phải tham gia vào một cuộc đối đầu quân sự mở với Trung Quốc để khiến cho sự gây hấn đối với Đài Loan đáng trở nên rắc rối hơn. Hải quân Hoa Kỳ vẫn có khả năng cắt đứt các tuyến đường biển cung cấp năng lượng và khoáng sản cho Trung Quốc, bất kể Mỹ có tích cực tham gia vào vấn đề Biển Đông hay không.

Như với Putin, sự vượt quá đà dường như là vị trí mặc định của Tập, ngày nay, đánh giá bằng cách ông ta xử lý cuộc chiến thương mại và hành vi hung hăng đối với các nước láng giềng Trung Quốc. Trên thực tế, việc uốn cơ bắp của Tập Cận Bình đã không được chú ý đến mức Trung Quốc giờ đây thấy mình ngày càng bị cô lập về mặt ngoại giao. Hầu như tất cả các cường quốc quân sự và kinh tế hàng đầu thế giới - Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Brazil - vẫn duy trì mối quan hệ thực dụng với những người tiền bối của Tập. Nhưng họ đã trở nên ngày càng thận trọng cảnh giác với Trung Quốc, và một số thậm chí còn tiến gần hơn đến Mỹ (trong thời đại của Trump, không hơn không kém).

Như trong trường hợp của Nga, những người ưu tú của Trung Quốc sẽ không nghi ngờ gì về việc Tập đang biến đất nước này thành một kẻ bị bỏ rơi sống ngoài lề quốc tế. Thế giới bên ngoài có thể cho rằng lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc là người phụ thuộc vào Tập như Kremlin đối với Putin. Nhưng đó cũng là những gì nhiều người nghĩ về Bộ chính trị Liên Xô cũ và tổng bí thư Nikita Khrushchev ngược lại vào năm 1964. Khrushchev đã bị lật đổ trước cuối năm đó.

Có một chuyện đùa cũ, trong đó bộ trưởng ngoại giao Liên Xô giữ ghế lâu dài, Andrei Gromyko, đã nói dí dỏm “chúng tôi phải loại bỏ Khrushchev. Ông ta là một con bạc liều lĩnh, chúng tôi sẽ chỉ may mắn kiên nhẫn chờ đợi vào Moscow nếu ông ta được tiếp tục”. Khrushchev thực sự bốc đồng khi ông kết thúc cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Nhưng ông ta đã được thúc đẩy bởi một mong muốn duy trì ngang bằng quân sự với Hoa Kỳ. Ông không chia sẻ những ảo tưởng mù quáng kiểu Staline vĩ đại mà dường như nó đang thúc đẩy Putin và Tập đánh cuộc với quốc gia của chính họ.

Ngày nay, không ai nên cho rằng một trong hai nhà lãnh đạo sẽ không phải chịu số phận của Khrushchev, hay thậm chí là cái chết nghiệt ngã của Stalin, vốn được mong đợi bởi chính đoàn tùy tùng của ông ta, những thành viên đã mệt mỏi vì sự quá trớn bạo ngược của ông ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét