Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

13458 - Lãnh đạo hiền để lại Hiến pháp chuẩn mực cho dân, lãnh đạo ác để lại … di chúc


Kết quả hình ảnh cho di chúc bác hồ

Người dân trên cả nước lại có dịp chứng kiến một loạt các pa-nô mới tuyên truyền cho dịp 50 năm thực hiện “di chúc Bác Hồ”. Một loạt hội thảo rình rang cũng được tổ chức để các đảng viên, đoàn viên trẻ thi nhau “báo công dâng Bác”. Tóm lại là cụ đang nằm trong lăng cũng mát lòng mát dạ khi thấy sau đúng nửa thế kỷ, những gì cụ dặn dò vẫn được đám hậu duệ trong đảng Cộng sản nhắc nhở làm theo.
Thôi thì cũng phải chiều lòng đảng đang cai trị đất nước tôi là tưởng niệm về cụ Hồ. Tất nhiên tôi có cách tưởng niệm của riêng tôi về cụ. Đó là đi đọc lại những dữ kiện lịch sử về cụ để đánh giá chính xác con người cụ để học theo cụ sao cho đúng.
Hồ Chí Minh là con người giả trá, lật lọng 
Ngay từ đầu thập niên 1920, cụ Hồ đã giác ngộ lý tưởng cộng sản, bỏ phiếu tán thành thành lập đảng Cộng sản Pháp. Sau đó cụ đến Mát-xcơ-va học tại trường đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Nghĩa là trong đầu cụ đã thể hiện rất rõ tư tưởng cộng sản chứ không phải là tư tưởng dân tộc.
Tuy nhiên, ngày 2/9/1945, trong bản Tuyên ngôn Độc lập do cụ Hồ đọc tại quảng trường Ba Đình, cụ không hề có dòng nào nhắc đến chủ nghĩa Mác – Lênin, mà chỉ nhắc đến đoạn văn bất hủ trong Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ do Thomas Jefferson soạn. Cụ thừa hiểu là những thứ như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản làm sao có thể thuyết phục được người dân Việt Nam ủng hộ cụ. Cái xứng đáng để người dân Việt Nam hy sinh chính là “quyền được sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc”, là “tự do” và “bình đẳng”.
Bản thân chính phủ Hồ Chí Minh khi đó cũng gồm những trí thức không cộng sản và cả trí thức thuộc các đảng phái khác. Mục đích của cụ Hồ là để người dân Việt Nam yên tâm rằng, cụ và các đồng chí của cụ thực tâm muốn xây dựng một nhà nước “dân chủ” và “cộng hòa”, đoàn kết dân tộc.
Thậm chí ngay sau Cách mạng tháng Tám, ngày 11/11/1945, Hồ Chí Minh còn chỉ đạo giải tán đảng Cộng sản Đông Dương, đổi tên lại thành “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác” để người dân Việt Nam và quốc tế tin rằng, cụ và các đồng chí của mình không hề theo chủ nghĩa cộng sản. Đến tận năm 1951 cụ mới cho đổi tên đảng thành Đảng Lao động Việt Nam, nghĩa là vẫn ngại cái tên “cộng sản”. Đến năm 1976 thì Lê Duẩn mới chính thức đặt tên đúng cho cái đảng này là … đảng Cộng sản.
Về điểm này thì tôi công nhận “đảng ta” đã học đúng đạo đức, phong cách của cụ Hồ. Ví dụ như “trạm thu phí” được đổi tên lại thành “trạm thu giá” vì bị dân chửi quá, rồi cuối cùng lại đổi thành tên “trạm thu phí” cho nó đúng với bản chất bóc lột của “giai cấp thống trị” là “đảng ta”.
Từ năm 1949, sau khi bắt đầu nhận được súng đạn, tiền bạc, viện trợ từ cộng sản Liên Xô và Trung Quốc, thì cụ và các đồng chí của cụ mới trở mặt vì bây giờ đảng Cộng sản không còn cần đến nguồn tiền bạc của các nhà tư sản dân tộc đã đóng góp cho cách mạng nữa. Đảng Cộng sản liền tiến hành một cuộc thanh trừng đẫm máu các thành phần không cộng sản trong chính phủ, quân đội, qua chiến dịch “rèn cán chỉnh quân” và tiến hành Cải cách Ruộng đất để tiêu diệt địa chủ, tư sản là thành phần đã đóng góp vô cùng lớn cho Cách mạng tháng Tám. Ấy vậy mà trong Tuyên ngôn Độc lập, cụ Hồ còn lên án thực dân Pháp đã “không cho các nhà tư sản của ta ngóc đầu lên”. Cụ không khốn nạn như thực dân Pháp mà cụ … khốn nạn hơn: Không chỉ không cho ngóc đầu lên, mà còn đập chết tư sản dân tộc luôn.
Xin trích một đoạn đã được đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 1/5/2009: “Tháng 1 năm 1950 sau đó, sau khi đã hóa trang, Chủ tịch Hồ Chí Minh không từ gian khổ nguy hiểm, vượt núi băng sông, đi bộ tới Trung Quốc, lần lượt cùng với Chủ tịch Mao Trạch Đông và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức, v.v… thương nghị vấn đề Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam kháng chiến”.
Những dữ kiện tôi vừa nêu đều có trong các tài liệu lịch sử, văn kiện đảng Cộng sản chính thức để các dư luận viên, an ninh mạng và các bạn trẻ dễ dàng tìm hiểu. Qua đó, có thể kết luận rằng Hồ Chí Minh quả thật là một con người chính trị hết sức xảo quyệt và gian ác, để giành quyền lực bất hợp pháp về cho phe đảng của mình, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn dùng súng của cộng sản Liên Xô, Trung Quốc để bắn vào đồng bào không cùng tư tưởng cộng sản với mình.
Hồ Chí Minh là con người vong bản
Quay trở lại với di chúc của cụ Hồ, ngay phần đầu tiên cụ đã dành cho đảng Cộng sản của cụ, rõ ràng trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn quyền được “cầm quyền” không cần qua dân bầu của đảng Cộng sản, thể hiện qua câu “đảng ta là đảng cầm quyền”.
Tính vong bản của cụ thể hiện rất rõ ở câu viết “tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”. Đến lúc chết, cụ Hồ cũng chỉ muốn đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin là những người chẳng hề biết trên đời này có tồn tại một quốc gia tên là Việt Nam. Cụ Hồ không nhớ tới gương bao anh hùng nước Việt đã đổ máu vì quyền lợi dân tộc, chống giặc Tàu xâm lược như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi,…
Điều này cũng chứng minh rõ, Hồ Chí Minh là một người cộng sản thuần thành, mang tính giai cấp, tinh thần quốc tế vô sản, chứ không hề là một người có tinh thần dân tộc, mãi đến lúc chết, cụ cũng phải lộ ra bản chất thật của mình. Do đó, cụ Hồ làm sao nhớ tới các anh hùng dân tộc của Việt Nam, cũng như không dám vác mặt đi gặp các vị anh hùng đó.
Hòa bình, độc lập thống nhất, dân chủ, giàu mạnh
Đoạn cuối của di chúc, cụ Hồ mong muốn xây dựng một Việt Nam “hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh”. Dĩ nhiên, chữ “dân chủ” của cụ là “dân chủ tập trung” chứ cụ không hề muốn “dân chủ phương Tây” cho dân Việt Nam. “Dân chủ tập trung” nghĩa là quyền làm chủ của dân được tập trung vào tay các lãnh đạo cộng sản. Một cách gọi mĩ miều của việc đảng Cộng sản tước đoạt quyền làm chủ của dân.
Chẳng phải cụ đã khẳng định ở phần trên là “đảng ta là đảng cầm quyền” [mà không cần thông qua dân bầu] là gì. Rõ hơn nữa là Nguyễn Văn Linh đã ra lệnh giải tán đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội năm 1988, chấm dứt vở kịch dân chủ đa đảng mà cụ Hồ và đảng Cộng sản đã diễn cho nhân dân Việt Nam xem trong suốt 43 năm, từ năm 1945.
Thế thì về dân chủ, cần khẳng định là trong chế độ cộng sản độc đảng toàn trị thì đảng Cộng sản cầm quyền là chủ đất nước. Dân hoàn toàn không có quyền làm chủ. Dân không có quyền bầu ra đảng nào lãnh đạo quốc gia, dân không có các quyền tự do như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do lập đảng…
Về hòa bình, những ngày này, cộng sản Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 tiến sâu vào vùng biển Việt Nam, xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam. Dân Việt Nam chỉ có thể theo dõi tình hình trên các trang AP, Reuters, BBC,… còn báo chí Việt Nam chỉ đưa tin chung chung, hay người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ biết “quan ngại sâu sắc”. Nguy cơ chiến tranh đến từ chính những người cộng sản Trung Quốc đã đỡ đầu cho đảng của cụ Hồ từ những năm 1949.
Chưa hết, ngay trong nước Việt, người dân cũng không thấy hòa bình. Hãy thử dạo vòng quanh trung tâm các thành phố lớn sẽ thấy hàng rào kẽm gai dựng sẵn để đem ra ngăn cản người Việt Nam biểu tình chống quân xâm lược. Đất nước đang hòa bình mà phải để sẵn hàng rào kẽm gai để đối phó với dân Việt Nam là sao? Vậy có ổn định chính trị không, có hòa bình không?
Về độc lập, cộng sản Trung Quốc đã liên tục có những hành động xâm lược trắng trợn lãnh thổ Việt Nam. Họ thành lập thành phố Tam Sa, gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam từ năm 2012 mà đảng Cộng sản vẫn tâng bốc họ là “bạn bè tốt”. Trong khi đó “đảng ta” lại bỏ tù những người dân “dám” biểu tình phản đối cộng sản Trung Quốc xâm lược như chị Phạm Thanh Nghiên, chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn,… Đó là chưa kể đến cộng sản Trung Quốc bắn giết bộ đội Việt Nam năm 1988 tại Gạc Ma để chiếm đảo này. Đảng Cộng sản Việt Nam đã để mất lãnh thổ do tổ tiên để lại vào tay “bạn vàng”, không giữ nổi chủ quyền quốc gia.
Về thống nhất, bản thân ngay trong đảng Cộng sản còn không thống nhất nổi chứ đừng nói tới người dân. Chính tiến sĩ Nhị Lê, phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã nói:
“Tôi không thể hình dung ra được, trong Đảng lại xuất hiện bao nhiêu bè nhóm, đẳng cấp. Nói rộng ra, tôi không thể hình dung ra được một đất nước mà có tới cả hàng chục, thậm chí trăm ‘sứ quân’ – ‘nhóm lợi ích’.
Cách đây 10 thế kỷ, trước thời kì Đại Cồ Việt, chỉ có 12 sứ quân mà đã làm loạn lạc và tan hoang đất nước rồi. Nguy hại hơn, ngay một số tổ chức Đảng đã bị biến thành ‘những bị khoai tây’. Các thành viên được tập hợp trong những ‘chiếc bị’ này, mà điều này như tôi đã nói mấy năm trước, chỉ cần cắt cái đầu dây buộc chiếc bị đó ra thì bị khoai tây sẽ bị văng tung tóe, mỗi củ mỗi nơi.
Nhìn rộng ra, nguy cơ Đảng bị phân rã, chia cắt, cát cứ là hết sức nguy hiểm. Trong Đảng mà nảy nòi nhiều ‘sứ quân’ thì nguy cơ khó còn là Đảng Cộng sản nữa; và khi đó, vai trò lãnh đạo, trọng trách lịch sử của Đảng sẽ bị tổn thương và đe dọa nghiêm trọng”.
Từ đó để thấy sự chia rẽ nghiêm trọng trong chính đảng Cộng sản cầm quyền, chưa nói tới sự khinh ghét của người dân dành cho đảng viên cộng sản. Nếu giới lãnh đạo đảng Cộng sản tin rằng dân yêu họ thì họ đã cho báo chí tự do, báo chí tư nhân để dân tự ca ngợi đảng chứ không cần nặn ra đội ngũ tuyên giáo, dư luận viên, bồi bút đi ca ngợi đảng.
Về độ giàu mạnh của quốc gia thì bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mới nói: “Ngân sách nhà nước như dòng sông đã cạn“. Và cái đảng “vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ” của nhân dân của cụ Hồ, thì chỉ chăm chăm thu thuế dân sao cho khéo để dân không kêu, y như “vặt lông vịt“.
Kết luận 
Những người cha sáng lập nước Mỹ như Thomas Jefferson với tầm nhìn sâu rộng đã để lại di sản quý giá nhất của họ cho nước Mỹ, đó chính là bản Hiến pháp dân chủ. Hàng trăm năm đã qua mà bản Hiến pháp không thay đổi và người dân Mỹ đã dựa vào đó để xây dựng quốc gia của họ thành một quốc gia vĩ đại nhất thế giới. Quốc gia đó là quốc gia duy nhất lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam khi đang bị “bạn vàng” của “đảng Cộng sản Việt Nam” là cộng sản Trung Quốc xâm phạm lãnh hải ở bãi Tư Chính.
Còn ở Việt Nam, Hồ Chí Minh với tầm nhìn thiển cận, lươn lẹo chỉ để lại mưu mẹo cầm quyền bất chính cho đảng Cộng sản với các bản hiến pháp thay đổi xoành xoạch, cộng với cái di chúc vớ vẩn bắt cả nước phải thực hiện. Di sản của cụ Hồ để lại, rút cuộc là một Việt Nam không có gì cả, không có hòa bình, không có độc lập, không có thống nhất, không có dân chủ, không có giàu mạnh, ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại… Tài nguyên cạn kiệt, lòng dân oán thán, tham nhũng hoành hành, xã hội bất công, giặc Tàu lăm le,…
Do đó, người dân Việt Nam cần nhìn nhận rõ vấn đề, cùng nhau cương quyết buộc đảng Cộng sản phải chấp nhận bầu cử tự do, đa đảng và công bằng để bầu ra quốc hội lập hiến. Quốc hội đó soạn thảo ra Hiến pháp mới để bắt đầu quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Chỉ khi có dân chủ, có các lãnh đạo có tâm, có tầm, vì dân được bầu lên nắm quyền thì dân tộc Việt Nam mới có thể thực hiện được “hòa bình”, “độc lập”, “thống nhất”, và “giàu mạnh”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét