Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

191 - Vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq: Một câu chuyện, hai số phận


Trung Cận Đông đang nóng lên khi Tướng Qassem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị giết chết trong một vụ nã tên lửa của Mỹ tại sân bay Baghdad rạng sáng ngày 3/1/2020. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau cuộc biểu tình tấn công Đại sứ quán Mỹ (ĐSQ) tại Iraq do một nhóm dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn. 
Cuộc tấn công ĐSQ Mỹ hôm 31/12/2019 đã gợi nhớ đến một trong những ký ức tồi tệ nhất cách đây hơn 7 năm tại thành phố Benghazi (Libya), còn gọi là Biến cố Benghazi, khi một nhóm chiến binh vũ trang đã tấn công Đại sứ quán Mỹ vào ngày 11/9/2012 khiến bốn người Mỹ thiệt mạng, trong đó có Ðại sứ Christopher Stevens.

Chú thích ảnh: Tướng Qassem Soleimani (giữa), chỉ huy Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)
Trong dòng sự kiện nóng hổi này, cùng điểm lại sự khác biệt giữa hai cuộc tấn công ĐSQ Mỹ ở Benghazi (Libya) dưới thời Tổng thống Barack Obama và vụ tấn công ĐSQ Mỹ ở Baghdad (Iraq) do Tổng thống Donald Trump lãnh đạo.

Bối cảnh cuộc tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Cái chết của Tướng Qassem Soleimani vào rạng sáng ngày 3/1/2020 đã trở thành nút thắt đỉnh điểm trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran diễn ra trong vòng một tuần, bắt đầu từ vụ một nhà thầu dân sự Mỹ bị giết chết trong cuộc không kích ở miền Bắc Iraq ngày 27/12/2019. Trước khi phát động vụ nã tên lửa tiêu diệt đoàn xe trong đó có Soleimani, tình báo Mỹ có nhiều lý do để tin rằng, tướng Soleimani có tham gia ở “giai đoạn cuối” trong việc hoạch định chiến dịch tấn công người Mỹ tại Iraq, Syria và Lebanon.
Ngày 27/12/2019, hơn 30 quả tên lửa đã trút xuống một căn cứ quân sự của Iraq gần Kirkuk, khiến một nhà thầu dân sự Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Mỹ cáo buộc nhóm dân quân Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công này.
Hai ngày sau, ngày 29/12/2019, quân đội Mỹ đã đáp trả bằng 5 cuộc không kích xuống 3 địa điểm ở Iraq và Syria, giết chết 25 dân quân Kataib Hezbollah và làm bị thương 55 chiến binh khác. Washington không công bố địa điểm chính xác nhưng tiết lộ có liên quan đến nhóm dân quân Kataib Hezbollah, bao gồm kho vũ khí và sở chỉ huy được sử dụng để phối hợp tấn công quân đội liên minh do Mỹ dẫn đầu.


Hình ảnh mô tả trước và sau khi căn cứ của nhóm dân quân Kataib Hezbollah bị Mỹ không kích hôm 29/12.
Hình ảnh mô tả trước và sau khi căn cứ của nhóm dân quân Kataib Hezbollah bị Mỹ không kích hôm 29/12. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Ngày 31/12/2019, đáp trả cuộc không kích nói trên của Mỹ, những người biểu tình do dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn đã tấn công ĐSQ Mỹ ở Baghdad. Những kẻ quá khích đã đập vỡ camera an ninh, cửa sổ, đập phá cửa chính, xông vào khu vực An ninh bên ngoài rồi phóng hỏa khu vực Tiếp tân, nhưng đã bị cảnh vệ ĐSQ Mỹ đáp trả bằng lựu đạn gây choáng và hơi cay.

Đám đông biểu tình, trong đó có rất nhiều người mặc đồng phục dân quân Iraq đã bị đẩy lùi sau khi 2 trực thăng Apache bắn pháo sáng và 100 lính thủy đánh bộ được điều động từ Tiểu đoàn 2, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến số 7 có mặt nhanh chóng bảo vệ ĐSQ Mỹ. Đơn vị thiện chiến này được đào tạo đặc biệt để nhanh chóng đáp ứng các vấn đề phát sinh tại Trung Đông và Afghanistan. Những hình ảnh Lầu Năm Góc công bố cho thấy đoàn thủy quân lục chiến này di chuyển lên chiếc “ưng biển” MV-22 Osprey cùng với hai trực thăng tấn công AH-64 Apache hộ tống.


Tấn công Đại sứ quán Mỹ
Lầu Năm Góc công bố video đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ triển khai tới Baghdad trên các trực thăng lai MV-22 Osprey. (Courtesy Photo)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố rằng, “lực lượng mới sẽ giúp bảo đảm an ninh cho ĐSQ và nhân viên chúng tôi làm việc tại Baghdad”. Một quan chức giấu tên cho biết, quân đội Mỹ sẵn sàng điều thêm trực thăng Apache cùng hàng ngàn binh lính đang tập kết tại biên giới Kuwait sẵn sàng triển khai bảo vệ ĐSQ Mỹ tại Baghdad cũng như các căn cứ của Mỹ tại Iraq bất cứ lúc nào.  Theo Fox News, với sự dũng cảm và hiệu quả của lực lượng an ninh Mỹ, đám đông biểu tình đã bị giải tán trong nỗ lực xâm nhập và chiếm cứ ĐSQ Mỹ tại Baghdad. (1)


Tấn công Đại sứ quán Mỹ
Trực thăng Mỹ đổ quân xuống đại sứ quán ở Baghdad hôm 31/12. Video: USMC.

Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter: “Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã trải qua nhiều giờ, AN TOÀN! Nhiều chiến binh tuyệt vời của chúng ta, cùng với trang thiết bị quân sự có tính sát thương nhất trên thế giới, đã lập tức nhanh chóng tới hiện trường. Cảm ơn ngài Tổng thống và Thủ tướng Iraq vì đã phản ứng nhanh theo yêu cầu.

The U.S. Embassy in Iraq is, & has been for hours, SAFE! Many of our great Warfighters, together with the most lethal military equipment in the world, was immediately rushed to the site. Thank you to the President & Prime Minister of Iraq for their rapid response upon request....



Thượng nghị sĩ Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Lindsey Graham cũng viết trên Twitter: “Tổng thống Trump quyết tâm bảo vệ nhân viên Mỹ và hy vọng các đối tác của chúng ta sẽ tăng cường hành động phản ứng với cuộc khủng hoảng này. Không để lặp lại sự kiện Benghazi nữa”.

Just had a very good meeting with President @realDonaldTrump and his team regarding the situation in Iraq.

President Trump is determined to protect American personnel and expects our Iraqi partners to step up to the plate. No more Benghazis.





To the Iranian government:

Be careful what you wish for — a country that depends on the ability to refine oil for its existence needs to be cautious.

(2/4)
President Trump, unlike President Obama, will hold you accountable for threats against Americans and hit you where it hurts the most.

Choose your battles wisely.

(3/4)



Vậy vì sao sự kiện Benghazi lại được nhắc đến trong vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad vừa qua?

Sự khác biệt ở “Biến cố Benghazi”

Giờ đây khi nhắc đến địa danh Benghazi, người ta không chỉ nghĩ đến thành phố lớn nhất ở Đông Libya, mà còn nhắc nhớ đến thảm kịch tại tòa đại sứ Mỹ vào tối ngày 11/9/2012. Vụ tấn công phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Benghazi đã khiến 4 người Mỹ tử nạn, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens, đã bị các phiến binh giết chết trong một cuộc tấn công – được cho là có thể ngăn chặn được –  nếu chính quyền Tổng thống Barack Obama có biện pháp phòng ngừa nhiều hơn và phản ứng nhanh hơn.

Thảm kịch

Tối ngày 11/9/2012, một nhóm lực lượng vũ trang Hồi giáo đã tấn công Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Benghazi trong nhiều đợt, sát hại dã man Ðại sứ Chris Stevens cùng một tham vụ ngoại giao chuyên về thông tin là Sean Smith. Vài giờ sau, đến lượt tiền trạm của CIA nằm ngay gần đó cũng bị tấn công khiến hai nhân viên ngoại ngạch của CIA tử nạn là Tyrone Woods và Ghen Doherty. Cuộc bao vây và tấn công Tòa lãnh sự Mỹ đã diễn ra trong vòng 13 tiếng đồng hồ khiến bốn người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ngay sau đó, các quan chức tình báo Hoa Kỳ và Chính quyền Obama đã nhiều lần kết luận rằng, cuộc tấn công tự phát này do một đám đông quá khích phản đối một video có nội dung nhục mạ Hồi giáo sản xuất tại Mỹ có tiêu đề: The Innocence of Muslims. Đoạn video dài 14 phút được đăng trên Youtube từ tháng 6/2012 không gây tiếng vang gì và cách thời điểm xảy ra thảm kịch 3 tháng, đã trở thành một lý do chính đáng để chính quyền Obama vin vào nhằm che giấu hậu quả. Kết luận vội vã này sau đó đã được chính CIA khẳng định lại: “Những người ban đầu được cho là những người biểu tình thực sự là một nhóm phiến quân Hồi giáo với mục tiêu tấn công Tòa lãnh sự”.

Vụ tấn công tại Benghazi đã trở thành một thảm kịch quốc gia, dẫn tới một cuộc điều tra do các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và giới Truyền thông bảo thủ đứng đầu, họ lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Obama đã làm sai lệch sự thật về những gì đã xảy ra tại Benghazi. Hai năm sau, vào ngày 17/9/2014, một Ủy ban Giám sát của Hạ viện Mỹ đã mở cuộc điều trần trong khuôn khổ của việc điều tra của Hạ viện về “Biến cố Benghazi”. Cuộc điều tra này xoay quanh ba câu hỏi:
  1. Liệu Tòa lãnh sự Benghazi có được bảo vệ đầy đủ hay không?
  2. Liệu nước Mỹ có ngăn chặn được cuộc tấn công này hay không?
  3. Và liệu Chính quyền Obama có che đậy sự thật về nguồn gốc của cuộc tấn công hay không?

Lần ngược thời gian, hé lộ nhiều nghi vấn

Vụ tấn công Tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi xảy ra 18 tiếng sau khi có lời hiệu triệu của trùm khủng bố Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri. Một ngày trước khi xảy ra tấn thảm kịch, trùm khủng bố Ayman al-Zawahiri đã đăng tải một băng hình kêu gọi các lực lượng khủng bố cùng tấn công người Mỹ tại Libya để trả thù việc một trùm đặc công của Al-Qaeda là Abu Yahya al-Libi bị máy bay không người lái của Mỹ hạ sát.

Khi ấy, truyền thông Mỹ ít nhắc đến lời hiệu triệu của al-Zawahiri cũng như đưa tin hạn chế về sự kiện một đám đông Hồi giáo đã biểu tình bạo động trước ĐSQ Mỹ tại Cairo (Ai Cập). Cuộc bạo động tại ĐSQ Mỹ ở Cairo chỉ diễn ra 6 tiếng sau lời hiệu triệu đó và chỉ 12 giờ đồng hồ trước khi xảy ra Biến cố Benghazi.
Benghazi là thành phố lớn thứ hai của Libya và là tâm điểm của các cuộc biểu tình chống nhà độc tài Libya là Muammar Gaddafi trong cuộc nổi dậy Mùa xuân Ả rập 2011, dẫn tới cuộc nội chiến vào ngày 18/3/2011. Sau khi nội chiến kết thúc vào tháng 8/2011, Benghazi trở thành cái nôi của các hoạt động dân quân, là căn cứ quan trọng của phiến quân và các nhóm thánh chiến. Rất nhiều phiến quân sau đó đã gia nhập lực lượng dân quân đều có nguồn gốc từ Benghazi, nên có thể nói Benghazi là một nơi đại loạn. Các tổ chức quốc tế như Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế hay các ĐSQ phương Tây đã rút khỏi điểm nóng này từ trước. Nhưng chính quyền Obama vẫn duy trì Tòa Lãnh sự và một tiền trạm CIA cách đó gần hai cây số.

Tại sao Đại sứ Mỹ lại không được bảo vệ?

7 tháng trước khi thảm kịch xảy ra, tháng 2/2012, chính quyền Obama đã nhận được yêu cầu của đại sứ Chris Stevens mong muốn bổ sung thêm lực lượng bảo mật. Ngày 25/6/2012, Chris Stevens đã gọi điện về Nhà Trắng, bày tỏ nỗi lo ngại về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang gia tăng xung quanh Benghazi, với sự xuất hiện 10 trung tâm huấn luyện khủng bố cài cắm quanh các trụ sở của Mỹ, trong đó ngài đại sứ đã lưu ý với ông chủ nhà Trắng rằng, các nhân viên ngoại giao Mỹ đã phát hiện lá cờ đen của Al-Qaeda nhiều lần bay qua các tòa nhà chính phủ.

Vị đại sứ yêu cầu bổ sung thêm 11 binh lính bảo vệ với lưu ý: “Việc hỗ trợ an ninh từ nước chủ nhà là không đủ và không thể phụ thuộc vào việc cung cấp một môi trường an toàn như vậy cho nhiệm vụ ngoại giao”. Nhưng yêu cầu này liên tục bị từ chối. Hai năm sau tấn thảm kịch, trong cuộc điều trần làm chứng trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, các quan chức an ninh hé lộ lý do từ chối bổ sung lực lượng bảo vệ là do Tổng thống Obama “không muốn một màn trình diễn của lực lượng Mỹ tại Benghazi sẽ xúc phạm người Hồi giáo”. Thay vào đó, chính quyền Obama muốn dựa vào lực lượng an ninh của nước chủ nhà – điều mà chính đại sứ Chris Stevens nhiều lần nói là “không  thỏa đáng và không thể phụ thuộc”. 
Khi ngày 11/9 đến gần, thời điểm nhạy cảm đối với các cơ sở đồn trú của Mỹ tại nước ngoài, chính quyền Obama nhẽ ra phải tăng cường thêm an ninh để bảo vệ các cơ quan ngoại giao đặt tại các quốc gia ngày càng thù địch thì họ lại làm ngược lại. Theo The Wall Street Journal, tháng 8/2012, chính quyền Obama cho rút 16 lính đặc nhiệm bảo vệ Tòa lãnh sự rời Libya và thay thế vào đó là các nhân viên an ninh của nước chủ nhà (2). Trớ trêu, nhóm nhân viên an ninh này lại là nhóm dân quân người Libya có biệt danh là The 17th of February Martyrs Brigade (Lữ Ðoàn Tuẫn Ðạo 17/2) –  nhóm vũ trang có liên hệ đến một nhánh của al-Qaeda là Ansar al-Sharia. Vì sao lại có sự hớ hênh về tình báo và an ninh đến như vậy?

Dựa trên các tài liệu do Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố vào tháng 9/2014, phòng Tình huống của Nhà Trắng đã nhận được một email gửi tới vào lúc 1 giờ chiều ngày 11/9/2012 thông báo Tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi đang bị bao vây. Câu trả lời duy nhất mà Nhà Trắng đáp lại trong tình huống khẩn cấp đó, là “cử” một máy bay không người lái được trang bị máy quay video tới hiện trường để mọi người tại Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc có thể theo dõi trực tiếp diễn biến tại Benghazi.

Án binh bất động

Vào lúc 4h chiều, Washington nhận thêm được một email báo rằng Tòa lãnh sự tại Benghazi đang bị tấn công, khoảng 20 kẻ có vũ trang đã nổ súng tấn công khi đại sứ Stevens đang có mặt trong tòa lãnh sự, và chỉ có Lữ Ðoàn Tuẫn Ðạo hỗ trợ an ninh. Nhưng mọi lời cầu cứu từ Benghazi gửi đi đều bị chìm trong im lặng. Trong suốt 13 tiếng giao tranh tại Tòa lãnh sự và tại sở tiền trạm của CIA nằm ngay gần đó, chính quyền Obama không hề có bất cứ động thái nỗ lực nào giải vây và cứu nguy cho nhân viên của mình.
Người ta tính toán, chỉ cần ít giờ bay từ Libya, từ trạm Không quân Hải quân lớn ở Sigonella (Ý), từ các căn cứ quân sự ở vịnh Aviano và Souda gần đó là có thể điều máy bay chiến đấu và pháo hạm bay AC-130 tới Benghazi, nhanh chóng giải tán được đám đông hoặc đáp trả một cuộc tấn công khủng bố, nhưng lệnh giải cứu không bao giờ đến tới Benghazi. Tại sao? Câu trả lời vẫn là: Có lẽ Barack Obama không muốn xúc phạm đến người Hồi giáo bằng cách điều động quân đội đến giải vây.
Khi bị hỏi về chuyện này, cấp dưới của Tổng thống Obama cho biết, vụ tấn công không đủ lâu để kịp đưa lực lượng tới ứng cứu. Nhưng trên thực tế,  Nhà Trắng cùng các cơ quan đầu não khác tại Washington đã được máy bay do thám không người lái “tường thuật trực tiếp” diễn biến tại hiện trường và báo thẳng về căn cứ.
Tờ Investors Business Daily cho biết: Sáng ngày 12/9, vài tiếng sau khi vụ tấn công  kết thúc, Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton bước vào Vườn hồng họp báo, họ đã biết chắc chắn cuộc tấn công vào lãnh sự quán Benghazi là do những kẻ khủng bố gây ra. Họ biết vì họ đã bí mật gửi một loạt email tới các quan chức chính quyền để thảo luận trong thời điểm vụ tấn công đang diễn ra. Tuy nhiên, họ không nói gì về những việc họ biết, và tệ hơn nữa là không làm gì để giải cứu, mặc cho vị đại sứ cùng nhân viên của mình trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Theo Fox News, có tới 300 đến 400 nhân viên an ninh tại Washington đã nhận được những email này trong thời gian cuộc đột kích diễn ra và kết thúc. Những người này làm việc trực tiếp với các quan chức an ninh, quân sự và ngoại giao hàng đầu của chính quyền Obama. (3)

Cho tới khi công chúng biết được cuộc tấn công tại Benghazi diễn ra như thế nào thì đã quá muộn. Vị đại sứ Mỹ đã bị nhóm khủng bố kéo lê với cơ thể nhuốm máu trên đường phố Benghazi và bị sát hại. Đại sứ Chris Stevens cùng với hai lính thủy đánh bộ và một người khác bị sát hại khi đang làm việc phục vụ đất nước, dưới sự lãnh đạo của Barack Obama – đã kết thúc trong bi thảm. (4)


Tấn công Đại sứ quán Mỹ
Vị đại sứ Mỹ đã bị nhóm khủng bố kéo lê với cơ thể nhuốm máu trên đường phố Benghazi và bị sát hại

Theo The Guardian, các quan chức cao cấp của Nhà Trắng không xác nhận về việc ngài đại sứ chết như thế nào trong một cuộc họp ngắn về vụ tấn công ở Benghazi: Đại sứ Stevens đã ở trong khu vực ngoại giao tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, nhưng các quan chức không biết nguyên nhân cái chết của ông cho đến khi thi thể của ông được trả lại cho phía Mỹ tại sân bay Benghazi vào lúc bình minh sớm mai. (5)
Thêm nữa, khi vụ tấn công xảy ra, người ta mới ‘tá hỏa’ ra là Tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi chỉ giống như một “cơ sở tạm thời”, nghĩa là nó thiếu các trang thiết bị an ninh ở cấp đại sứ: Tòa lãnh sự đã không được trang bị kính chống đạn, cửa gia cố và nhiều tính năng phòng thủ như các ĐSQ Mỹ thông thường. Nó tương phản với ĐSQ Mỹ ở Cairo (Ai cập), nơi vừa bị tấn công cách đó 6 tiếng đồng hồ trước khi xảy ra thảm kịch Benghazi.
Người ta đặt câu hỏi: Trong suốt 13 tiếng hỏa ngục tại Tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Tổng thống Obama làm gì? Chỉ biết đến tối ngày hôm sau, Tổng thống Barack Obama đã có mặt tại một buổi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông tại Las Vegas, và tiếp sau đó là dự tiệc cùng cặp vợ chồng siêu sao của làng giải trí là Jay-Z và Beyonce. Vụ thảm sát tại Benghazi và cái chết bi thảm của ngài đại sứ Chris Stevens bị mờ dần vào dĩ vãng bởi chiến dịch tái tranh cử rầm rộ của Tổng thống Obama diễn ra sau đó…

Dối trá

Nhưng với người dân Mỹ, câu chuyện không kết thúc ở đó. “Biến cố Benghazi” đã được Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Đại sứ LHQ khi ấy là Suzan Rice liên tục giải thích rằng, những gì xảy ra tại Benghazi là do đoạn video “Innocence of Muslims” đã kích động những người Hồi giáo cực đoan gây ra thảm kịch.
22 giờ tối ngày 11/9 theo giờ Washington, tức là sáng hôm sau tại Libya (khi vụ tấn công đã diễn ra nhiều tiếng đồng hồ tại Benghazi),  Ngoại trưởng Hillary Clinton là người đầu tiên giải thích nguyên do xuất phát từ video có tên“Innocence of Muslims”. Khi mọi người đều biết rằng không có chuyện bạo động vì cái video ấy, bà Hillary đã phát biểu lại là vì “Fog of war” – một thành ngữ hàm ý chưa biết rõ thực hư câu chuyện.
Chính quyền Barack Obama đã đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau về nguyên nhân và diễn tiến của vụ việc, nhưng vẫn giấu nhẹm sự thật và trách nhiệm của các quan chức liên đới, đặc biệt là Ngoại trưởng Hillary Clinton – sếp trực tiếp của Ðại sứ Chris Stevens. Ngược lại, các nghị sĩ Ðảng Cộng hòa khi ấy đã nêu ra nhiều nghi vấn, về một âm mưu che giấu sự thật từ phía chính quyền Obama khi ngày bầu cử Tổng thống cận kề (tháng 11/2012).

Sự thật 

Nếu có bất kỳ một sự kiện nào tương phản làm nổi bật sự khác biệt về tính trung thực và hiệu quả giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ đang nắm quyền, thì đó chính là sự so sánh giữa vụ tấn công ĐSQ Mỹ ở Benghazi (Libya, ngày 11/9/2012) và vụ tấn công ĐSQ Mỹ ở Baghdad (Iraq, ngày 31/12/2019).
Tại Libya năm 2012, chính quyền Đảng Dân chủ của cựu Tổng thống Barack Obama đã nói dối ngay từ đầu về nguyên nhân của vụ việc, tuyên bố sai lầm rằng cuộc tấn công bắt nguồn từ một cuộc biểu tình tự phát và phủ nhận đó là một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch. Chính quyền Obama viện cớ là do một video vô danh sản xuất tại Mỹ đã mạo phạm đến người Hồi giáo và các phương tiện truyền thông cánh tả ủng hộ nhiệt tình “thuyết” này của Barack Obama. Sau nhiều cuộc điện thoại và email cầu cứu phát đi từ Tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi, Nhà Trắng dưới thời Obama vẫn án binh bất động. Kết quả là ĐSQ Mỹ tại Benghazi bị đập phá đốt cháy, cùng cái chết bi thảm của Đại sứ Chris Stevens và ba nhân viên người Mỹ khác.
Tại Iraq, trong ngày cuối cùng của năm 2019, chính quyền Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump đã cập nhật chi tiết về vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq qua các tuyên bố và Twitter. Khi đám đông Hezbollah được Iran hậu thuẫn tấn công ĐSQ Mỹ, phản ứng từ chính quyền Donald Trump khá nhanh chóng và quyết liệt. ĐSQ Mỹ tại Baghdad không những có sự hỗ trợ thiện chiến của Thủy quân lục chiến và nhân viên an ninh Hoa Kỳ được đào tạo bài bản, có khả năng đẩy lùi cuộc tấn công ngay tại chỗ, mà Tổng thống Trump còn nhanh chóng điều thêm 100 lính thủy đánh bộ từ Kuwait sang tiếp viện trong một khoảng thời gian ngắn, đã chặn đứng rất đông người biểu tình Iraq (nhiều người trong số đó mặc đồng phục dân quân) ngay lối cổng vào an ninh, khiến ý định xâm nhập và chiếm cứ khu phức hợp chính của ĐSQ Mỹ của nhóm bạo loạn bị thất bại.


Không những thế, để bảo vệ công dân Mỹ và các cơ sở Mỹ, Tổng thống Trump tiếp tục triển khai thêm 750 lính dù tới Iraq cùng 4.000 binh lính đang đóng quân tại biên giới Kuwait sẵn sàng tác chiến. Trái ngược với Biến cố Benghazi, vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad không xảy ra bất kỳ thương vong nào cho người Mỹ. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng, “ĐSQ Mỹ không phải sơ tán, các dữ liệu nhạy cảm không bị xâm phạm và ngài đại sứ an toàn, đã rời Iraq trong một kỳ nghỉ năm mới theo lịch trình trước đó”. Tuy nhiên báo chí cánh tả tại Mỹ đã hoàn toàn im lặng trước thành công này của chính quyền Donald Trump.

Kết

Trong một bức ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chia sẻ trên Twitter khi cuộc biểu tình bạo loạn đang diễn ra tại ĐSQ Mỹ ở Baghdad, ông Pompeo đã chỉ đích danh người đàn ông trong bức ảnh là Hadi al-Amiri, là “người hậu thuẫn Iran” và những người xung quanh ông ta là “những kẻ khủng bố”.

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy.


View image on TwitterView image on TwitterView image on Twitter



Hadi al-Amiri là người đứng đầu phe Shia thân Iran và có vai trò  rất lớn trong Lực lượng Huy động Phổ biến (PMF) – nhóm dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn và bị Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo liệt vào  danh sách nhóm 3 người cầm đầu cuộc biểu tình tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq: Một câu chuyện, hai số phận tại Baghdad hôm 31/12/2019. Hadi al-Amiri còn bị cáo buộc tội khủng bố chống lại nước Mỹ, giúp Iran vận chuyển vũ khí cho độc tài Bashar al-Assad ở Syria và bị bắt gặp cúi đầu trước Lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran Ayatollah Ali Khamenei. Điều đáng ngạc nhiên là, Hadi al-Amiri từng có mặt trong phái đoàn của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, đã tới Phòng Bầu dục năm 2011 với tư cách là khách mời của Tổng thống Barack Obama.  (6). 
Mạnh Hùng
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét