Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

198 - Sau năm 1975, người Việt vẫn giết người Việt


Cuối cùng thì súng đã nổ và người đã chết ở ngay thủ đô Hà Nội những ngày trước Tết. Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức tang thương với ít nhất một người dân và ba cảnh sát cơ động chết, theo tin từ Bộ Công an. Nhà cầm quyền cộng sản hẳn rất hả hê khi lại một lần nữa đàn áp người dân và cướp đất thành công.
Việc nhà cầm quyền cộng sản thèm khát miếng đất đồng Sênh đã được biết từ lâu. Tháng 4/2017 cảnh sát cơ động đã tấn công vào thôn Hoành. Dân Đồng Tâm đã bắt giữ đội cảnh sát cơ động nhưng sau đó đã thả các cảnh sát ra khi đoàn công tác của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kí cam kết sẽ thanh tra lại toàn bộ sự việc.
Người dân Đồng Tâm lúc đó đã rất vui mừng vì cuối cùng tiếng nói của họ đã được lắng nghe. Họ bắt tay với quan chức cộng sản, họ vỗ tay, họ tặng hoa, họ mua bánh mì cho đoàn công tác của chính quyền và cho cả cảnh sát cơ động. Họ treo băng rôn “Nhân dân Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào đảng [cộng sản], vào chính quyền”.
Nhưng người dân Đồng Tâm đã lầm. Có lẽ nhà cầm quyền cộng sản không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt toàn thể nhân dân Việt Nam, có lẽ cánh đồng Sênh đó mang lại nguồn lợi quá lớn cho một vài quan chức, doanh nhân đang lũng đoạn nền chính trị Việt Nam, nên cuối cùng họ vẫn quyết định ra tay vào một thời điểm đã thành truyền thống của đảng cộng sản: Ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Luôn chọn ngày Tết để ra tay 
Trên những đường phố ở các thành phố lớn tại Việt Nam, người dân đã thấy không khí Tết ở khắp nơi. Hàng quán trang hoàng cành mai, cành đào. Các quán cà phê mở nhạc Xuân liên tục. Các mẹ, các chị đã lo làm mứt, củ kiệu,… Các cô gái đã đi lùng sục các cửa hiệu thời trang để sắm đồ diện Tết.
Trong không khí vui vẻ và bình yên đón Xuân đó, sẽ không ai có thể hình dung được sắp có chiến tranh.
Ngày 4/1/2019, ngay trước Tết Kỷ Hợi, công an, cảnh sát cơ động đã phá tan hoang tất cả nhà dân ở vườn rau Lộc Hưng một cách trái pháp luật. Chính quyền TPHCM sau đó không dám đối thoại với các luật sư và cư dân Lộc Hưng mà lại thuê hàng trăm côn đồ ngăn không cho dân quay lại đất của họ, dù tướng công an Lê Đông Phong vẫn già mồm nói đây là “cưỡng chế xây dựng trái phép” chứ không phải là cướp đất.
Xa hơn, năm 1968, quân đội cộng sản đã bất chấp truyền thống dân tộc, bất chấp quy định ngừng bắn ngày Tết để quân lính hai bên được đón Tết, đã quyết định tổng tấn công Tết Mậu Thân. Giới lãnh đạo cộng sản tin là nhân dân miền Nam sẽ cùng nổi dậy ủng hộ quân đội cộng sản nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Kết quả là hàng ngàn dân thường vô tội đã bị quân đội cộng sản giết chết. Ký ức đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của người dân những thành phố như ở Huế.
Nối tiếp “truyền thống” tàn ác bất chấp tình người đó, ngày 9/1/2020 này, lại là một ngày gần Tết, nhà cầm quyền cộng sản đã xua quân đội, công an đàn áp dân Đồng Tâm để chiếm bằng được vài chục hecta đất đồng Sênh. Nhà cầm quyền đã sẵn sàng giết dân để đạt được mục đích của mình.
Chính vì lối tư duy quỷ quyệt tàn ác đó, mà chế độ cộng sản luôn lo sợ bị lật đổ vào đúng ngày Tết. Hàng năm, tất cả lực lượng vũ trang đều phải trực chiến 100% quân số lúc giao thừa để đề phòng nhân dân vùng lên lật đổ chế độ. Kẻ ác thì luôn tưởng tượng là người khác cũng ác và xảo quyệt như mình.
Đã nhắc đến Tết thì cũng phải nhắc luôn một đội quân cộng sản khác đã tàn sát người Việt trong những ngày đầu năm Tết Kỷ Mùi 1979. Ngày 17/2/1979, cộng sản Trung Quốc đã xua quân tàn sát đồng bào sáu tỉnh biên giới phía Bắc. Cộng sản Việt Nam lúc đó hoàn toàn bất ngờ vì vẫn tin vào “tinh thần quốc tế vô sản”, vào “các nước xã hội chủ nghĩa anh em”, nên thương vong rất nhiều.
Không giữ làng, không giữ ruộng, làm sao giữ nước?
Cần nhắc lại Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp với truyền thống làm nông cả ngàn năm. Người nông dân Việt Nam gắn bó với làng, rồi sau đó mới mở rộng ra đất nước. “Phép vua” còn thua “lệ làng”. Nếu “làng” không thuộc về họ thì làm sao họ chiến đấu để giữ “nước”. Trong chữ “làng nước” thì “làng” vẫn đứng trước “nước”.
Giới cai trị cộng sản biết rất rõ điều đó nên đã đưa ra miếng mồi nhử nông dân Việt Nam là “người cày có ruộng”. Ngày 19 tháng 12 năm 1953, Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh ban hành Luật Cải cách ruộng đất, trong đó ghi rõ: “Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của đế quốc ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng”.
Chính nhờ miếng mồi “người cày có ruộng” đó mà nông dân Việt Nam hăng hái ủng hộ cộng sản để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau đó cộng sản tiếp tục đưa ra miếng mồi “người cày có ruộng” để thuyết phục nông dân Việt Nam ủng hộ cộng sản đánh Việt Nam Cộng Hòa.
Năm 1959, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động lần thứ XV đã đề ra chiến lược, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là: “Giải phóng miền Nam thoát khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam”.
Bản chất lưu manh
Ngay tháng 4/1959, Trung ương đảng Lao động ra nghị quyết về hợp tác hóa nông nghiệp. Nông dân miền Bắc tưởng đã có ruộng đất của riêng mình nhưng nay lại bị nhà cầm quyền cộng sản tước đoạt, bắt đưa vào hợp tác xã. Kết quả là năng suất nông nghiệp ngày càng thấp, chế độ càng lún sâu, phụ thuộc vào viện trợ của cộng sản Liên Xô, Trung Quốc. Nông dân Việt Nam đã lưu truyền câu vè sau để nêu bật bản chất bóc lột, tráo trở của cộng sản: “Nông dân làm việc bằng hai/Để cho cán bộ mua đài, mua xe”.
Còn ở miền Nam, ngay sau khi cưỡng chiếm năm 1975, chế độ cộng sản cũng đã nhanh chóng bắt nông dân Việt Nam vào hợp tác xã, chính thức trở mặt về lời hứa “người cày có ruộng” cho nông dân miền Nam.
Đến tận hôm nay, năm 2020 này, chế độ cộng sản vẫn thẳng tay cướp những miếng đất mà chúng thèm khát như đất ở Đồng Tâm, Văn Giang, Dương Nội,… mà chúng cho rằng, đúng “Hiến pháp” và “pháp luật” của chúng.  Cụ thể là điều 53 Hiến pháp khẳng định đất đai là tài sản toàn dân nhưng do Nhà nước, tức cộng sản, quản lý.
Có lẽ đến giờ này, người nông dân Việt Nam nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung, không còn nghi ngờ gì về bản chất lưu manh, lừa đảo, bóc lột, cướp bóc của giới lãnh đạo cộng sản nữa. Lịch sử đảng cộng sản từ khi thành lập đến nay là lợi dụng xương máu của nông dân để cướp quyền lực, rồi lại tiếp tục cướp bóc, bóc lột nông dân với đủ loại thuế phí.
Cộng sản Trung Quốc cướp biển
Trong lúc cộng sản Việt Nam cướp đất của dân trên bờ, thì ngoài khơi, cộng sản Trung Quốc đã đưa tàu hải cảnh vào gần bãi Tư Chính thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Theo Dự án đại ký sự biển Đông, ngày 9/1/2020, ít nhất hai tàu Hải cảnh của cộng sản Trung Quốc đang giương oai diễu võ gần bãi Tư Chính.
Người dân Việt Nam đang bị hai thế lực cộng sản đe dọa đến sự sinh tồn của mình, thứ nhất là cộng sản Việt Nam và thứ hai là cộng sản Trung Quốc.
Người dân Việt Nam chỉ chiến đấu chống lại cộng sản Trung Quốc xâm lược khi họ cảm thấy đất nước này là của họ, chính phủ trên đất nước này thật sự “của dân, do dân, vì dân”. Chắc chắn sẽ chẳng ai chiến đấu chống cộng sản Trung Quốc xâm lược để rồi nhà cửa, ruộng vườn của họ vẫn bị cộng sản Việt Nam chiếm đoạt. Nói vậy để thấy chính chính sách sai lầm của đảng cộng sản cầm quyền đã và đang đẩy đất nước vào tình thế vô cùng nguy hiểm.
Tại sao phải làm “công cụ bạo lực cách mạng” cho cộng sản?
Theo thông báo chính thức của Bộ Công an, ba cảnh sát cơ động đã chết trong ngày 9/1/2020 này để hoàn thành việc cướp đất của dân cho giới lãnh đạo cộng sản. Cảnh sát cơ động, quân đội cũng đã giết chết một người dân Đồng Tâm, hoàn thành một “trận đánh đẹp” của “công cụ bạo lực cách mạng” để làm chiến công “mừng đảng, mừng xuân”.
Các anh em chiến sĩ cơ động, công an, quân đội nên suy nghĩ xem mình chết để giúp một vài người có quyền cướp ruộng đất của dân có xứng đáng không? Gia đình mình khi nhận bằng “liệt sĩ” của nhà cầm quyền sẽ suy nghĩ gì về sự hy sinh của mình?
Cũng xin nhắc các anh em nhớ luôn về sự tráo trở của đảng cộng sản VN trong việc đối xử với các liệt sĩ “vị quốc vong thân”.
Hàng ngàn hài cốt chiến sĩ vẫn nằm phơi nắng phơi sương ở Hà Giang từ chiến tranh biên giới với cộng sản Trung Quốc giai đoạn 1979-1989. Nhà cầm quyền có thể bỏ tiền ra xây tượng đài, xây bảo tàng, nhà hát bỏ hoang nhưng không thể bỏ tiền ra để quy tập hài cốt các liệt sĩ về.
64 liệt sĩ Gạc Ma và các chiến sĩ ở Gạc Ma trở về bị lãng quên, Rất nhiều chiến sĩ Việt Nam đánh cộng sản Khmer Đỏ ở Campuchia cũng hoàn toàn không được nhắc tới hay có chế độ phúc lợi như đối với những người tham gia đánh Pháp, đánh Mỹ.
Các anh em hy sinh vì đảng cộng sản để giết dân thì chắc chắn sẽ bị nhân dân và lịch sử phỉ nhổ. Còn đảng cộng sản cầm quyền sẽ quên các anh em ngay, chứ chúng làm gì biết quý sinh mạng của các anh em.
Các anh em phải sống đời trai hùng, có chết cũng phải chết trên chiến trường xả thân giết giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược chứ không thể chết khi đang giết chóc, cướp bóc những người dân Việt Nam tay không tấc sắt.
Lời kêu gọi đến những người cộng sản còn lương tri
Còn với người dân Việt Nam, chắc chắn là sau việc cướp đất ở Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm,… và bây giờ là Đồng Tâm, cơn say cướp đất của giới cai trị cộng sản chắc chắn sẽ không dừng lại vì lòng tham là vô đáy.
Việc chế độ cộng sản huy động “công cụ bạo lực cách mạng”, sẵn sàng giết dân để cướp tài sản của dân sẽ chỉ khiến những người dân ôn hòa nhất cũng mất hy vọng về một đảng cộng sản chịu lắng nghe dân. Những người dân lành sẽ cầm vũ khí chiến đấu, chống lại đảng cộng sản chứ không còn ảo tưởng là đảng cộng sản sẽ không sử dụng bạo lực nữa. Đó là cái kết rất thê thảm cho các đảng viên cộng sản khi người dân vùng lên vì “con giun xéo mãi cũng quằn”.
Những đảng viên cộng sản còn lương tri, còn tỉnh táo, nên nhanh chóng rời bỏ đảng cộng sản vì các vị không thể đứng chung với những kẻ “mặt người dạ thú”, vì như Các Mác đã nói: “Chỉ có loài thú mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại để chăm chút cho bộ lông của mình”. Giới cai trị cộng sản không chỉ quay lưng lại với nỗi đau của nhân dân, mà chúng còn giết dân không gớm tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét