
Dưới những chế độ độc tài, khi
các bất ổn xã hội gia tăng, đẩy chế độ rơi vào thời kỳ đối phó đầy khó khăn và
lúng túng, bộ máy an ninh thường dùng những tổ chức quần chúng gọi là “tự phát”
nhằm ngăn chận và nhất là tung ra những đợt khủng bố nhắm vào thành phần quần
chúng bất mãn với mong ước là hóa giải làn sóng chống đối để không lan rộng nhiều
nơi.
Tại Ba Lan vào năm 1988: để phá
các cuộc tụ họp của công nhân trong Công đoàn Solidarnosc, một loại hội cờ đỏ
như CSVN đã được Bộ trưởng nội vụ Czesław Kiszczak cho lập ra từ tháng 11, dưới
tên “Hội công nhân đỏ” với hai nhiệm vụ: 1/ Huy động một số người đến phá các
cuộc tụ họp của công nhân thuộc Công đoàn Solidarnosc ở Gdansk, nơi Công đoàn đặt
văn phòng chỉ huy; 2/ Tụ họp phản đối những yêu sách của Công đoàn trong lúc Hội
nghị bàn tròn diễn ra giữa lãnh đạo đảng Công nhân thống nhất Ba Lan (Cộng sản)
với đại diện Công đoàn tại thủ đô Warsaw. Nhưng đến tháng 6 năm 1989 khi Công
đoàn Solidarnosc dành thắng lợi trong cuộc bầu cử, thì Hội công nhân đỏ tự biến
mất vì lãnh đạo Cộng sản Ba Lan không còn khả năng trả tiền cũng như bao che
các hành vi bạo lực của nhóm này.

