Phương Thảo
Những
ngày tháng Tư này cách đây một năm, những con cá chết lần lượt trôi dạt
vào bờ biển miền Trung. Sự việc 70 tấn cá chết trắng 200km bờ biển và
làm tổn hại nặng nề đến cuộc sống của ngư dân đã làm dấy lên các cuộc
biểu tình của mọi tầng lớp dân chúng trong cả nước. Tiếp theo đó là việc
bắt giữ hàng loạt các nhà bất đồng chính kiến hoặc bloggers lên tiếng
bảo vệ môi trường và phản đối sự tồn tại của Formosa ở Việt nam. Một năm
đã trôi qua, dân chúng các giáo xứ miền Trung vẫn tiếp tục bền bỉ biểu
tình trong một cuộc chiến không cân sức với nhà cầm quyền Việt nam.
Formosa
đã chấp nhận chịu bồi thường với giá rẻ mạt – 500 triệu đô la Mỹ và sau
đó lại được hoàn 14.600 tỷ đồng tiền thuế tức còn nhiều hơn sô 500
triệu đô la mà họ chịu bỏ ra để bồi thường cho Hà nội sau khi các cuộc
biểu tình diễn ra trên khắp cả nước. Nhà cầm quyền Việt nam và chính
quyền các tỉnh miền Trung ra sức tuyên truyền biển đã sạch, thuỷ hải sản
đã an toàn nhưng thực tế lại trái ngược.
Thép chưa có ... mà đã thế đấy
Với
200 km bờ biển bị nhiễm phenol, xyanua không biết bao giờ biển mới có
thể lại hồi sinh. 40 nghìn người trong ngành du lịch và đánh bắt cá đã
bị thất nghiệp theo thống kê của Bộ Lao động và Xã hội, kèm theo đó là
3.000 thuyền đánh bắt cá đang nằm bất động. Hàng ngàn ngư dân bỏ xứ đi
kiếm việc làm, các bãi biển vắng bóng du khách do ô nhiễm … Giáo dân
quanh vùng vẫn kiên trì biểu tình đòi quyền lợi liên tục và chính quyền
vẫn luôn kiên định trong chính sách đàn áp thẳng tay các cuộc biểu tình
vì phản đối Formosa.
Các
cuộc biểu tình giờ đây không còn chỉ để biểu lộ sự giận dữ với Formosa
khi đã huỷ hoại môi trường, mà sự phẫn nộ đã chuyển về hướng chính quyền
Hà nội đã chọn đứng về phía nhà đầu tư nước ngoài vốn từng ngạo mạn cho
rằng Việt nam phải “chọn cá hay chọn thép, ” để giờ đây biển Việt nam
đã gần như không còn cá, hoặc có cá nhưng không ăn được.
Reuters
đã dẫn lời một ngư dân ở miền Trung cho hay thay vì mười con cá như
trước đây, giờ họ chỉ bắt được một hai con hay “ đi bắt cá cả buổi không
được đầy một xô”. Nhà cầm quyền Việt nam từ trung ương đến địa phương
đã bất lực hoàn toàn trong việc giải quyết hậu quả ô nhiễm và có các
phản ứng đi ngược lại lợi ích dân tộc.
Báo Quân đội Nhân dân cho biết “Các
địa phương trong diện được đền bù đã thành lập ban quản lý, điều hành
cấp phát cho bà con theo các nhóm đối tượng; Quy chế Dân chủ ở cơ sở
được phát huy; những nơi làm chưa đúng được phát hiện và chấn chỉnh kịp
thời. Đến nay, hầu hết những người bị thiệt hại đã được đền bù và đều
hài lòng, phấn khởi trước sự quan tâm hỗ trợ thỏa đáng của Đảng, Nhà
nước và chính quyền các cấp, tạo niềm tin vững chắc để họ tiếp tục yên
tâm bám biển, vươn khơi đánh bắt hải sản, cải thiện cuộc sống gia đình,
góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.”
Trong
thực tế, một người dân cho hay họ nhận được 17,4 triệu đồng tiền bồi
thường. Với số tiền đó, liệu họ đủ sống trong bao lâu? Cứ cho là nửa năm
đi! Vậy hết tiền rồi thì họ phải làm sao? Cá có đánh bắt được cũng
không ai dám ăn, bán không ai mua, dân vẫn không có được thu nhập. Chính
quyền các cấp sẽ làm gì khi chia hết só tiền 500 triệu đô la đó? Họ lấy
đâu ra ngân sách để hỗ trợ người dân có được mức thu nhâp tối thiểu cho
đến khi người dân có thể tự tạo ra thu nhập?
Vì 6% tăng trưởng GDP?
Formosa
đã hứa đầu tư hệ thống làm nguội ít gây ô nhiễm hơn nhưng chỉ có thể sử
dụng vào năm 2019. Formosa đang cố chạy để đưa nhà máy thép đi vào hoạt
động cuối năm nay – trễ đi một năm so với dự kiến. Nếu như Formosa
chính thức đi vào hoạt động, thì biển miền Trung lại oằn oại hứng chịu
chất thải ít nhất trong vòng một năm trước khi hệ thống làm nguội “khô”
được đưa vào hoạt động.
Thế
nhưng, Hà nội vẫn muốn Formosa đi vào vận hành với danh hiệu nhà máy
thép lớn nhất Đông nam Á để “giữ” cho được mức tăng trưởng GDP 6% theo
như kế hoạch. Điều nghịch lý là ngay tại Trung quốc, chính quyền đã cho
cắt giảm lượng thép sản xuất hàng năm. Cụ thể là 45 triệu tấn thép trong
năm 2016 và năm 2017 là 50 triệu tấn.
Nếu
Formosa chạy hết công suất trong giai đoạn hai sẽ sản xuất được 20
triệu tấn, chưa bằng một nửa số thép mà Trung quốc cắt giảm trong năm
nay và Trung quốc đã có kế hoạch cắt giảm sản lượng thép tiếp tục cho
tới năm 2020.
Lý
do Trung quốc cắt giảm lượng thép cũng như đóng cửa các nhà máy nhiệt
điện chạy than vì ô nhiễm môi trường trầm trọng và các nhà đầu tư rút ra
khỏi Trung quốc cũng do môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Các nhà đầu tư
cũng không chọn Việt nam mà quay sang các nước châu Á khác vì họ đã nhìn
thấy viễn cảnh tương tự ở Việt nam một khi các nhà máy thép, nhà máy
nhiệt điện … đã được lên kế hoạch xây dựng nằm ken nhau ở khắp bờ biển
và trên các sông ngòi chính ở Việt nam.
Việt
nam giờ muốn tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài chỉ còn
biết trông chờ vào Trung quốc vì các nhà đầu tư phương tây nếu có muốn
đầu tư lại hay có các đòi hỏi về nhân quyền, tôn giáo và môi trường linh
tinh đi kèm theo.
Việt
nam sẽ vẫn theo đuổi tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Mục tiêu 6% tăng
trưởng của GDP của Hà nội được đánh đổi bằng việc hèn với giặc, ác với
dân cho đến tận diệt nguồn sống cho thế hệ con cháu trong tương lai với
“sự giúp đỡ tận tình” của người hàng xóm vốn đã và đang thấm nặng bài
học tăng trưởng bất chấp tất cả.
Vì Formosa?
Chính
phủ Hoa kỳ đã lên tiếng chịu giúp đỡ điều tra ô nhiễm, chính khách Đài
loan lên tiếng trực tiếp phản đối tập đoàn Formosa. Thế nhưng nhà cầm
quyền Việt nam lại ra sức bảo vệ Formosa khi họ làm ra vẻ “ngây thơ” khi
tin vào lời hứa Formosa sẽ không tái phạm và ông thủ tướng “kiến tạo”
Nguyễn Xuân Phúc còn mạnh miệng tuyên bố “ nếu còn vi phạm sẽ cho đóng
cửa Formosa” chỉ để tiếp tục duy trì hoạt động của Formosa tại miền
Trung.
Nhưng
không như phong trào cây xanh ở Hà nội, khi chính quyền thành phố Hà
nội đã phần nào lắng nghe ý kiến người dân và tìm cách thoả hiệp những
yêu cầu chính đáng của người yêu cây xanh Hà Nội, nhà cầm quyền Việt nam
lại có một cách hành xử hèn nhát bất thường với nhà đầu tư khi đụng
chạm đến Formosa.
Họ
đã không chùn tay đàn áp các cuộc biểu tình ôn hoà của giáo dân, ngăn
chận giáo dân đi nộp đơn kiện bằng mọi biện pháp và buộc tội người dân
lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và được các thế lực
phản động bên ngoài tiếp tay của gây mất ổn định an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội.
Người
xuống tay ký cho Formosa đầu tư tại Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự mới đây đã
bị cách chức nhằm an dân. Nhưng một con chốt thí Võ Kim Cự cũng không
cứu vãn được bộ mặt của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và của người tiền
nhiệm Nguyễn Tấn Dũng khi hết chủ nhật này đến chủ nhật khác giáo dân
vẫn tiếp tục biểu tình phản đối Formosa, thỉnh nguyện thư yêu cầu xử lý
Formosa cũng đã thu thập được non 100.000 chữ ký.
Nếu
chính quyền vẫn cứ cù nhầy không chịu giải quyết thoả đáng thì không
biết lực lượng an ninh, cơ động và các dư luận viên còn phải đi đấu với
dân ở trên mạng lẫn ngoài đời đến bao giờ vì người dân sẽ không chịu
nhường bước chừng nào quyền lợi của họ chưa được đáp ứng theo như lời
cha Nam đã trả lời hãng Reuters.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét