Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Ngày 30-04 nhớ mẹ


 (Anhbasam)




 

Mẹ của tác giả Mỹ Tâm




Mẹ tôi, đúng chuẩn người đàn bà Việt Nam đảm đang. Nghe kể nhà mẹ rất nghèo, cha mất sớm, bà phải cùng mẹ vất vả mưu sinh. Đến tuổi cập kê, do bà ngoại tôi mắc nợ, nên gán con làm con nuôi cho người ta để lấy một số tiền, sau này nếu có tiền thì chuộc lại.



Dĩ nhiên mẹ tôi không được đi học, được gia đình “cha mẹ nuôi” quý mến, coi như con ruột, sau cho đi làm thêm với chủ người Pháp, cũng được học may vá, đan móc… Ngoài giờ làm việc, mặc dù rất mệt mỏi, thèm ngủ vì đang tuổi ăn ngủ, nhưng bà vẫn quyết tâm xin người chị nuôi chỉ dạy, đọc, viết, dù có bị “cốc” đầu vì ngủ gục, vì quên bài.



Đó là tất cả kiến thức bà có được: biết đọc, biết viết! Ấy thế mà những hiểu biết sâu sắc của bà về thời sự, chính xác là về Cộng Sản, đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ, mỗi khi nhớ về mẹ.



Tôi cũng biết rằng các cụ ngày xưa chẳng bao giờ muốn rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, thế mà mẹ tôi, một nách bốn con thơ, đang mang bầu, sắp đến ngày sinh đẻ, lại bồng bế nhau theo tàu vào Nam để trốn chạy CS. Mẹ kể rằng, ở bến tàu cộng sản cho người trà trộn rỉ tai rằng vào Nam sẽ bị nhốt vào trại giam, bị bỏ đói, bị cầm tù…



Ngày 30-4 mẹ tôi đã khóc! Bà khóc bởi dẫu đã phải ly hương, chạy trốn bọn cộng sản từ bắc vô nam mà cuối cùng vẫn không thoát! Khi ấy mẹ có người em ruột đang làm trong sân bay, nghe nói có thể đưa gia đình di tản, nhưng mẹ tôi nghĩ rằng, ra nước ngoài mà không biết ngôn ngữ của họ thì làm sao mà sống, nên bà đã bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi cộng sản. Giờ nghĩ lại, bà có tay nghề đan lát, ra nước ngoài làm đồ thủ công cũng có thể kiếm sống được.



Thế là bà chọn ở lại quê hương. Sau năm 1975, bà buôn bán tạp phẩm ngoài chợ. Tuy buôn bán lèo tèo, chỉ đủ sống qua ngày, nhưng có lần, một cô gái làm ở Ban Quản Lý chợ đòi mở tủ tiền để xét, mẹ tôi phản đối quyết liệt, cô ta đành chịu thua! Một người phụ nữ cho dù ít học như mẹ tôi, nhưng hiểu biết pháp luật và sẵn sàng tranh đấu cho quyền lợi của mình, thì không ai có thể chèn ép được.


***



Chế độ VNCH ngày xưa không có chuyện nhồi sọ kiểu như cộng sản, nên ngoài hai mươi tuổi đầu như tôi không hề biết đến chế độ cộng sản ra sao để mà khiếp sợ. Sống trong tự do, dân chủ, không biết bị o ép, bị tước đoạt nhân quyền sẽ như thế nào. Tôi tiếc, nếu như ngày ấy tôi hiểu biết như bây giờ thì tôi đã không phải sống chung với cộng sản suốt mấy chục năm qua… bởi vì đến cái cột đèn còn muốn đi, huống gì tôi?!



Tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao, một người ít học như mẹ tôi lại hiểu rõ về cộng sản như vậy, trong khi bọn trẻ bây giờ học hành đầy đủ, có internet hỗ trợ, lại hoàn toàn ngu ngơ trong xã hội đầy bất công, dối trá, bóp nghẹt tự do dân chủ mà chúng đang sống? Phải chăng, hệ thống tuyên truyền, bưng bít thông tin của chế độ này vẫn còn có tác dụng, hoặc là những người này tự nguyện làm cừu?



Mỹ Tâm



P/s : Viết xong định gửi cho ngày 30-04 nhưng giờ biết tin chị Thu sắp đóng trang blog nên vội gửi chị. Buồn lắm lắm chị  ơi. Thân chúc chị thật nhiều sức khỏe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét