Ông Dương Khiết Trì đã làm xong
nhiệm vụ: Donald Trump sẽ bắt tay Tập Cận Bình tại khu sân cù Mar-a-Lago do ông
tổng thống Mỹ làm chủ tại Florida. Ðầu Tháng Mười Hai năm ngoái, Dương Khiết
Trì (Yang Jiechi, 杨洁篪)
đã tới Trump Tower ở New York của vị tổng thống Mỹ tân cử, rồi phải ra về tay
không, chỉ gặp Tướng Michael Flynn, ông cố vấn an ninh, nay đã mất chức. Mới tuần
lễ trước đó, ông Donald Trump đã nói điện thoại với Tổng Thống Ðài Loan Thái
Anh Văn.
Hai ngày sau khi Dương Khiết Trì
âm thầm ra về, ông Trump còn lên tiếng tố cáo Trung Cộng cố tình hạ giá đồng tiền
để cạnh tranh bất chính với Mỹ, đả kích Trung Cộng xâm lấn các nước láng giềng ở
Biển Ðông, rồi đặt câu hỏi tại sao nước Mỹ phải công nhận “Một nước Trung Hoa?”
Nhưng ông Trì (tên ông có nghĩa là một loại sáo 8 lỗ) vẫn kiên trì. Hơn hai tuần
sau khi nhậm chức, ông Trump đấu dịu, ngày 10 Tháng Hai, gọi điện thoại cho Tập
Cận Bình để xác nhận chỉ có một nước Trung Hoa mà Ðài Loan vẫn là một tỉnh của
nước đó. Ngày 27 Tháng Hai, Dương Khiết Trì bay qua gặp tổng thống Mỹ tại Tòa Bạch
Ốc, xếp đặt cuộc họp mặt giữa Trump và Tập trong tuần này.
Ông “quốc vụ ủy viên, ngoại sự biện”
của Trung Cộng không phải là người nổi tiếng khiêm nhường. Năm 2010, trong một
cuộc họp các ngoại trưởng Ðông Nam Á tại Hà Nội, Dương Khiết Trì lúc đó chỉ là
ngoại trưởng, đã chỉ mặt ngoại trưởng Singapore nói lớn tiếng: “Ngộ” là nước lớn,
“Nị” là một nước nhỏ – trước mặt bà Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Tập Cận Bình cần gặp Donald
Trump, càng sớm càng tốt. trước đại hội thứ 19 của đảng Cộng Sản, vào mùa Thu
năm nay. Cần gặp sớm, giống như năm 2013, họ Tập đã qua Mỹ gặp Barack Obama. Chỉ
cần bắt tay với ông tổng thống Mỹ tại Sunnylands, California, họ Tập ghi một
thành tích ngoại giao, nhờ đó củng cố thêm uy thế trong nội bộ đảng, cắt tỉa bớt
vây cánh của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào vẫn ngồi đầy trong guồng máy. Năm nay,
họ Tập cần trấn an dân chúng và các đảng viên rằng dù ông Trump nói gì thì nói,
chỉ cần “lãnh đạo” qua bắt tay là mọi xung đột sẽ nguội dần. Trong năm tháng sắp
tới, Tập Cận Bình có thể chú tâm chỉ lo “bố trí” nhân sự trong guồng máy lãnh đạo
mới. Dương Khiết Trì đã lập được một công trạng với Tập Cận Bình, hy vọng đến
cuối năm ông vẫn giữ được địa vị, dù đã tới tuổi về hưu.
Tập Cận Bình có thể tin rằng cuộc
họp thượng đỉnh trong không khí thân mật, ở một nơi nghỉ mát không cần nghi lễ,
sẽ đưa tới không khí hòa dịu. Ông Trump đã cho thấy là một người rất “biết điều.”
Ông có thể thay đổi ý kiến, nói ngược lại những lời đã phát biểu. Nếu biết vuốt
ve tự ái của ông, biết ca tụng ông đúng chỗ, ông có thể là một người rất dễ
thương. Nhất là khi nhìn thấy các sự thật khách quan cho thấy hòa hoãn là con
đường có lợi nhất, chắc ông Trump sẽ đồng ý.
Một vấn đề Tổng Thống Donald
Trump công kích Trung Cộng nặng lời nhất là tình trạng khiếm hụt thương mại giữa
hai nước. Ông kết tội Bắc Kinh “ăn gian,” gây ra tình trạng người tiêu thụ ở Mỹ
“gánh vàng đi đổ sông Ngô” bao nhiêu năm qua. Trong năm 2016, Mỹ thâm thủng mậu
dịch 347 tỷ đô la khi mua bán với Trung Quốc. Ông Trump đã dọa sẽ tăng thuế nhập
cảng hàng Trung Quốc lên 45%, sẽ kết án Trung Quốc lũng đoạn tiền tệ để có lý
do trừng phạt, vân vân. Nếu ông Trump thực hiện các lời đe dọa đó, hai nước
không tránh được một cuộc chiến tranh mậu dịch, bên này đánh thuế hàng bên kia,
cuối cùng cả hai sẽ làm cho cả thế giới cùng suy thoái.
Ông Tập Cận Bình có thể trình bày
với ông Trump một sự thật khách quan là Bắc Kinh không tìm cách ghìm giá đồng
tiền của họ xuống nữa, đó là chuyện quá khứ xa xôi! Từ 10 năm trở lại đây, đồng
nhân dân tệ đã tăng giá 40% so với đồng tiền các nước lớn. Ba năm nay, Ngân
Hàng Trung Ương Tàu đã tìm mọi cách giữ cho đồng nguyên không xuống giá khi đô
la Mỹ tăng giá khắp thế giới. Bắc Kinh đã bỏ ra gần ngàn tỷ Mỹ kim dự trữ để
mua đồng tiền của mình để thúc giá lên.
Tập Cận Bình có thể khiêm tốn thú
nhận rằng nếu hai nước “gây chiến” về mậu dịch thì nước Tàu sẽ thiệt hại nặng
hơn, ông Trump nghe sẽ hài lòng. Một phần năm hàng xuất cảng của nước Tàu bán
qua Mỹ, giá trị lớn bằng 4% tổng sản lượng nội địa. Trong khi đó chưa tới 10%
hàng xuất cảng của Mỹ bán sang Tàu, chưa tới 1% của GDP.
Nhưng nếu nước Mỹ mất 10% hàng xuất
cảng đang bán sang Tàu thì nhiều xí nghiệp cũng khốn đốn. Chính các xí nghiệp
này cũng đang vận động ông Trump đừng “gây chiến!” Trong tuần qua, chủ tịch các
công ty “đại bàng” như Exxon Mobil và General Electric đã công khai yêu cầu tổng
thống Mỹ đừng gây chiến tranh mậu dịch, cả thế giới sẽ gánh họa. Họ nhấn mạnh
vào tương lai, khi tầng lớp trung lưu Trung Hoa trở thành một thị trường tiêu
thụ đủ sức mua các sản phẩm đắt tiền của Mỹ. Hầu như họ đã bắt đầu rồi. Trong
năm 2016, tiền do hãng Apple thu của khách hàng Tàu lục địa chiếm 22% tổng số
thu trên toàn thế giới (dân Tàu chi gần 49 tỷ Mỹ kim). Tỷ số hàng bán cho nước
Tàu của hãng Intel là 24%, thu gần 15 tỷ; Qualcomm 53%, Broadcom 54%, Texas
Instruments 45%, Nike 12%, DuPont 9%, Procter and Gamble 8%, vân vân. Những
công ty này chắc đều đang “lóp bi” với Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc xin tránh gây
chiến! Công ty Boeing (11% số thu là bán cho Trung Quốc) đã bán hơn 60 tỷ đô la
máy bay cho nước Tàu kể từ năm 2000, trong khi chi dưới một tỷ mua đồ phụ tùng
và góp vốn qua bên Tàu. Các nhà sản xuất dầu, khí ở Texas, xe hơi ở Michigan,
các nhà máy giấy ở Georgia, và đặc biệt là các nhà nông ở vùng Trung Tây (đậu
nành và bắp) sẽ được những đại biểu Quốc Hội cùng các vị thống đốc tiểu bang của
họ giúp nói với chính phủ liên bang. Thị trường Trung Quốc đứng hàng thứ ba
trong số các nước nhập cảng của 33 tiểu bang ở Mỹ. Một nửa số trái cây và hạt
giống nước Mỹ xuất cảng được bán sang nước Tàu!
Ông Tập Cận Bình có thể chứng
minh người Tàu đang ủng hộ ông Trump tạo thêm công việc làm cho công nhân Mỹ,
đúng lời hứa hẹn khi ông tranh cử. Những tiểu bang đang được các nhà đầu tư bên
Tàu chiếu cố chắc chắn cũng khuyên Tổng Thống Trump đừng gây chiến. Các di dân
từ lục địa Trung Hoa đã đầu tư 200 triệu đô la vào địa ốc và các công nghiệp
khai thác dầu ở Texas. Trong năm 2015, các công ty Tàu đầu tư 16 tỷ vào nước Mỹ,
năm 2016 đã tăng gấp ba, lên 46 tỷ – trong khi người Mỹ chỉ đầu tư 13 tỷ đô la
vào lục địa. Thành phố Lancaster, California là nơi được công ty BYD lập nhà
máy sản xuất xe hơi chạy điện, đang sử dụng 500 công nhân, và dự trù sẽ tăng
lên gấp ba trong ba năm tới.
Nếu ông Trump thúc đẩy các công
ty Mỹ bỏ Trung Quốc, về mở nhà máy trong nước thì sao? Ngân hàng đầu tư Goldman
Sachs đã tính rằng nếu Target mua quần áo may ở Mỹ thì giá sẽ tăng lên ít nhất
46%; nếu Apple ráp điện thoại di động ở Mỹ thì giá sẽ tăng lên 37%, mà chắc những
smartphones đó khó đem bán ra ngoài thế giới, dân Tàu cũng khó mua!
Nhưng khi người ta nói nước Tàu
bán hàng hóa nhiều vào nước Mỹ gây cảnh khiếm hụt khổng lồ, thì không phải chỉ
có nước Tàu được lợi. Bởi vì trong các món hàng “ma ze in China” đó có rất nhiều
thứ đem từ nước khác vào ráp lại. Trong “dây chuyền tiếp liệu” quốc tế phức tạp
này, bao nhiêu quốc gia khác cũng đang “bán hàng” cho dân Mỹ, những thứ nho nhỏ
được chứa trong món hàng ráp ở nước Tàu.
Dự luật tăng thuế xăng ở
California gặp chống đối
Khi phân tích kỹ thì sẽ thấy số
khiếm hụt mậu dịch của Mỹ đối với Tàu chỉ bằng hai phần ba con số chính thức,
còn một phần ba đã chạy đi các nước khác. Nếu có chiến tranh mậu dịch giữa Mỹ
và Tàu thì nhiều nước cũng lâm nạn, không bán được hàng, từ Nhật Bản, Nam Hàn,
Mã Lai đến các nước Châu Âu! Trong giá một cái iPhone của Apple bán ở Mỹ, chỉ
có vài ba phần trăm thực sự trả cho người Trung Hoa, một phần tư qua các nước
khác, còn một nửa đến hai phần ba là công ty Mỹ thâu vào.
Ông Trump là một nhà kinh doanh
cho nên sẽ hiểu ngay các con số, và dư biết rằng khiếm hụt mậu dịch không phải
là một đại nạn. Một tí dụ, từ 15, 16 năm nay năm nào cán cân thương mại
Singapore cũng khiếm hụt đối với Mỹ. Năm 2000 họ thâm thủng 1,415 triệu đô la,
năm 2014 tăng gấp 10 lần, thiếu hụt 13,811 triệu! Ông Tập Cận Bình có thể giải
thích với ông Trump rằng: Dân Singapore mua được nhiều hàng hóa của Mỹ vì họ giầu;
ngược lại dân Trung Hoa lục địa chưa đủ tiền mua hàng Mỹ như họ mong muốn vì họ
nghèo quá! Hãy nán chờ đợi mươi năm coi! Nước Singapore không thể sản xuất nông
phẩm rẻ bằng bên Tàu, không thể làm xe hơi rẻ hơn Nhật, hay chế tạo máy bay như
Mỹ. Cho nên cán cân thương mại của họ luôn luôn khiếm hụt với cả ba nước này. Nếu
họ cố làm cả ba thứ đó, hiệu năng sẽ rất thấp; trong khi người Singapore có thể
làm nhiều việc khác với hiệu năng cao hơn nhiều nước khác. Năng suất của người
Mỹ thì hơn người Tàu trên rất nhiều lãnh vực, tội gì đi làm những công việc người
Tàu đang làm?
Tóm lại, Tổng Thống Donald Trump
có đủ lý do để quyết định không gây một cuộc chiến tranh mậu dịch với nước Tàu.
Ông Tập Cận Bình sẽ chỉ cần tuyên bố những lời hứa hẹn với ông Trump: Trung Cộng
sẽ “không hạ giá đồng nguyên” (đằng nào đó cũng là chính sách của nước Tàu)! Sẽ
ký kết hiệp ước đầu tư mới với Mỹ! Sẽ mua thêm hàng hóa, nông phẩm của Mỹ (khi
có tiền), vân vân. Lời hứa không mất tiền mua!
Ông Trump sẽ tuyên bố thắng lợi!
Ông đủ thông minh để “tuýt” cho những người ủng hộ ông, chứng minh rằng ông thắng
100% Trump 1 – Tập zero! Ông Trump đã hứa hẹn nhiều điều với cử tri, bây giờ Tập
Cận Bình lại cam kết với ông, nếu cử tri đã tin ông thì cũng phải tin Tập Cận
Bình! Tất nhiên, ông không thể viết nhiều qua những thông điệp twitter ngắn gọn
(dưới 140 chữ) để giải thích đầy đủ thắng lợi của ông! Nhưng theo kinh nghiệm
thì các cử tri của Tổng Thống Trump chỉ cần nghe những lời hứa hẹn ngọt ngào là
đủ!
Còn Tập Cận Bình, ông cũng có thể
hướng về nước Tàu tuyên bố phe mình đại thắng. Ông đã hóa giải được những lời
đe dọa om sòm của tổng thống Mỹ! Hai nước sẽ hợp tác, không đối đầu nữa, như
Ngoại Trưởng Rex Tillerson mới nói ở Bắc Kinh. Tập Cận Bình sẽ biểu dương tinh
thần hòa hiếu, sẽ không nói, không làm cái gì gây chuyện với nước Mỹ, ít nhất
cho tới Tháng Mười năm nay. Từ nay tới đó, ông Tập sẽ yên tâm chỉ lo việc bố
trí nhân sự trong đại hội đảng thứ 19! Ngoại sự biện Dương Khiết Trì chắc sẽ được
thưởng công.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét