Trong một status trên facebook của
một cảnh sát cơ động có dòng “sẵn sàng rồi, đạn, hơi cay đủ hết…” với giọng điệu
hí hửng, như thể gà chuẩn bị vào sới đá với đầy đủ độ hăng của nó. Nhưng đây là status viết trước khi đến Mỹ Đức
của một cảnh sát cơ động, điều này gây nên bão phẫn nộ. Và đương nhiên nhiều lời
nguyền rủa ném lên chủ nhân của status này. Riêng tôi, tôi xin nói lời cảm
thông và kêu gọi bà con nhân dân hãy cảm thông, hãy thương lấy con em mình để
cùng tìm ra căn để của sự việc. Bởi lẽ, những cảnh sát cơ động (113) đều là nạn
nhân thảm hại của chế độ. Và nếu có sự thông cảm giữa nhân dân với họ, cũng như
có sự phản tỉnh của các cảnh sát cơ động, tôi tin là cục diện sẽ thay đổi hoàn
toàn!
Vì sao tôi dám tin rằng cảnh sát
cơ động có thể thay đổi? Vì hai lý do: Cảnh sát cơ động chỉ là con gà chọi để
nhà cầm quyền mang đi đá độ và trong một số tình huống, họ bị đối xử tệ hơn cả
chó nghiệp vụ; Vì họ mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan, cần có người giúp
đỡ.
Ở khía cạnh thứ nhất, cảnh sát cơ
động bị lợi dụng, bị xem như gà chọi hay thậm chí bị đối xử tệ hơn cả chó nghiệp
vụ, điều này rất dễ thấy. Bởi ai cũng biết, lính 113, hay còn gọi là cảnh sát
cơ động không có ai thuộc biên chế nhà nước cả. Họ cũng chỉ là một anh bộ đội
đi làm nghĩa vụ quân sự và bị thuyên chuyển sang ngành cảnh sát cơ động. Nghĩa
là họ chưa qua trường lớp an ninh, họ chỉ đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự và được
tuyển chọn thêm lần 2 ở quân trường, quá trình tuyển chọn này có 2 yêu cầu
chính là lý lịch không dính đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa và học lực từ lớp 12
trở lên, gọi là đã xóa mù chữ. Chấm hết, không còn tiêu chuẩn nào khác.
Khi qua ngành cơ động, họ cũng chỉ
là những anh lính, được trả thù lao bằng với thù lao đi bộ đội và không có
lương bổng gì cả. Nhưng lại chịu áp lực và kỉ luật sắt của quân đội, nghĩa là
sai đánh đó, nếu cãi lệnh thì chịu mọi kỉ luật “quân pháp”. Chỉ khác chăng là
lính 113 có thêm niềm hi vọng sau khi mãn hạn nghĩa vụ quân sự, họ có thể được
đưa đi học trường an ninh để trở thành một công an viên. Trường hợp nếu không
được đi học trường an ninh thì sau khi mãn hạn nghĩa vụ quân sự, lại về nhà đi
học nghề hoặc tiếp tục thi vào một trường nào đó để học. Nhìn chung, nếu có quyền
lợi hơn so với bộ đội thì lính cảnh sát cơ động chỉ có được cái quyền hi vọng vừa
nói. Nhưng cái khổ thì họ khổ hơn nhiều bởi rất có thể, họ phải nghe lệnh cấp
trên để tấn công vào ngay trong làng của họ.
Và tất cả lính cảnh sát cơ động đều
không thuộc biên chế quân đội hay biên chế công an. Nhưng ra trận thì họ phải
đưa thân ra trước, chịu đòn trước, mọi thứ đều trước, chỉ có nhận thù lao thì
sau cùng và kém nhất. Và chắc chắn một điều là cảnh sát cơ động không được quyền
chọn hay không chọn làm lính loại này. Bởi đây là hình thức đi nghĩa vụ, cấp
trên phân bổ đâu thì đi đó. Và họ cũng bị nhồi sọ, cũng bị dùng thuốc kích
thích (thường khi vào quân đội, ở tuần đầu ra quân trường, mỗi người lính bị
tiêm một mũi thuốc để “chịu nắng chịu mưa và ăn tốt”, sau đó họ rất hăng máu,
và chuyện này không ngoại trừ bất kỳ người lính nào, cảnh sát cơ động cũng vậy,
họ cũng bị tiêm thuốc). Và nói cho cùng thì họ bị biến thành một loại gà đá của
chế độ, thậm chí bị đối xử còn tệ hơn chó nghiệp vụ. Bởi chó nghiệp vụ được hưởng
lương, có chức vụ, quân hàm và được chăm sóc theo chế độ sĩ quan, còn những người
lính cảnh sát cơ động thì tiêu chuẩn chẳng có gì, cùng lắm thì tiền thù lao cả
tuần của họ chỉ bằng một bữa ăn sang của chó nghiệp vụ! Đó là sự thật!
Hiện tại, chỉ có các sĩ quan cảnh
sát cơ động là thuộc biên chế nhà nước. Nói chính xác hơn là có chừng chưa tới
20% cảnh sát cơ động được hưởng chế độ lương bổng, được đặc quyền đặc lợi, 80%
còn lại là lính lác sai đâu đánh đó, khổ hơn cả bộ đội nhưng được “cái oai” là
thường xuyên ra đường để phô trương lực lượng và vẻ men của họ, cộng thêm chút
nữa là hi vọng cấp chỉ huy chiếu cố để mãn hạn nghĩa vụ quân sự được cho vào
trường an ninh để học. Nhưng họ quên mất là hiện nay, lực lượng công an đã dư
thừa, vấn đề đầu ra ở các trường an ninh đang là vấn đề nhức nhối của chính phủ.
Sự thất nghiệp của các sinh viên tốt nghiệp an ninh sau này bị xem là ung nhột
lớn nhất cho xã hội nếu họ chọn hướng rẽ xã hội đen.
Chính vì những nỗi khổ của một
người trẻ bị chế độ lợi dụng, vắt kiệt sức của các cảnh sát cơ động (mà họ
không còn lựa chọn nào khác là nhắm mắt nhắm mũi mà vụt dùi cui, tôi lại nghĩ đến
status khoe vũ khí của một cảnh sát cơ động. Cũng nên xem lại đây có phải là
hành vi hí hứng, khát máu hay là cách bắn tiếng về cơ số vũ khí sắp dùng để bà
con nắm tình hình…?!). Và hơn ai hết, những người lính cảnh sát cơ động cần sự
chia sẻ, thông cảm của chúng ta. Để cho họ cơ hội quay đầu. Rất có thể, sẽ còn
nhiều comment “khát máu” hơn nữa trong những cuộc đàn áp sau này để người dân
còn biết mà lo liệu…
Và tôi nhớ không lầm thì các
video tôi theo dõi, số người đến bắt các cảnh sát cơ động không nhiều, nhưng họ
chỉ cố thủ và phản ứng yếu ớt, thậm chí ngồi im đưa khiên ra đỡ trong khi các
loại vũ khí và dùi cui của họ có thể giúp họ mở đường máu để tháo chạy. Điều
này khiến tôi nghĩ đến vấn đề phản tĩnh của rất nhiều bạn trẻ đang trong thời
gian làm nghĩa vụ quân sự. Họ chấp nhận như một cổ máy của chế độ và nếu có cơ
hội, họ sẵn sàng chọn giải pháp đầu hàng trước nhân dân (?). Bởi họ đang trong
thế tiền thoái lưỡng nan!
Nếu thực sự họ như vậy, và nếu thực
sự có sự cảm thông, tạo ra mối tương cảm giữa những cảnh sát cơ động từng bị
tiêm thuốc kích thích, từng bị biến thành chó nghiệp vụ cấp thấp của chế độ và
từng đôi lần phản tĩnh mà không thể nói ra đươc… Không chừng, cục diện lịch sử,
chính trị sẽ khác đi rất nhiều! Hi vọng là vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét