Mai Hưng dịch (VNTB)
The New York Times
Bắc Kinh dường như đã bắt giữ ông Mạnh Hoằng Vỹ, Giám đốc Interpol và (cũng là một) cựu quan chức an ninh hàng đầu của Trung Quốc. Các cáo buộc gồm những gì?
Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ một chi tiết nào về những cáo buộc tham nhũng chống lại ôngMạnh Hoằng (hoặc Hồng) Vỹ [Meng Hongwei = 孟 宏 伟 ], Giám đốc Interpol, người đã mất tích trong một chuyến về viếng thăm quê nhà và sau đó được cho là đã bị bắt giữ. Bất kể các cáo buộc là những tội danh gì đi nữa, thì chúng gần như chắc chắn rằng đó không phải là lý do thực sự đối với số phận của ông ta. Ở Trung Quốc, luật pháp là điều mà đảng cộng sản nói đó là luật pháp - chính xác hơn, là điều mà Chủ tịch Tập Cận Bình nói đó là luật pháp. Và khi một quan chức tầm cỡ toàn cầu như ông Mạnh Hoằng Vỹ bị bắt giam thì đó là một quyết định chính trị - ngay cả khi, một cách tình cờ, ông đã phạm tội tham nhũng, như chuyện vẫn thường xảy ra ở Trung Quốc.
Ông Mạnh Hoằng Vỹ. Ảnh: Fortune |
Ông Mạnh Hoằng Vỹ hiểu rõ luật chơi mà. Ông từng là một thứ trưởng bộ công an trong một nhà nước cảnh sát và đã đóng một vai trò trong nhiều hoạt động, bao gồm Chiến dịch săn cáo (“Operation Fox Hunt”), đã cố gắng truy tìm và dẫn giải các quan chức và doanh nhân Trung Quốc bị nghi ngờ là tham nhũng từ nước ngoài về lại Trung quốc. Vào năm 2015, ông chủ cũ của ông, ông Chu Vĩnh Khang, đã bị bắt giam vì tội tham nhũng. Thông điệp WhatsApp cuối cùng của ông Mạnh Hoằng Vỹ gửi cho vợ là biểu tượng một con dao, mà bà hiểu là ông đang trong vòng nguy hiểm.
Interpol đã yêu cầu Bắc Kinh giải thích về sự bắt giữ này đối với ông Mạnh Hoằng Vỹ nhưng đã không thực hiện thêm bất kỳ một hành động nào. Vào ngày Chủ nhật, cơ quan này đã ra một tuyên bố rằng nó chấp nhận sự từ chức của ông (Mạnh Hoằng Vỹ) vào ngày Chủ nhật với tư cách là Giám đốc Interpol “với hiệu lực tức thì” và đã chỉ định một sự thay thế.
Dù có sao đi nữa thì ông Mạnh Hoằng Vỹ cũng là Giám đốc của Interpol, một tổ chức quốc tế đầy uy tín có trụ sở tại Pháp, tạo điều kiện hợp tác giữa các lực lượng cảnh sát của 192 quốc gia thành viên. Cương vị Giám đốc phần lớn mang tính chất nghi lễ - tổng thư ký đương nhiệm là Jürgen Stock, người Đức, mới là người điều hành các hoạt động hàng ngày. Nhưng việc lựa chọn một quan chức của Trung Quốc (cộng sản) cho chức vụ này là một chiếc lông chim đồ sộ cắm trên chiếc mũ của Trung +, được tự hào ca ngợi bởi ông Tập cách đây một năm như là bằng chứng cho thấy Trung Quốc “tuân theo các luật lệ quốc tế”.
Việc bắt giữ ông Mạnh Hoằng Vỹ một cách thô bạo cho thấy một thực tế ngược lại. Hành vi của Trung Quốc đặt nó một cách gần gũi hơn trong một liên minh đồng đẳng với nước Nga, một quốc gia khác có nhà lãnh đạo độc tài được thuyết phục rằng đất nước của ông ta (Putin) có được sự tôn trọng toàn cầu và sự tôn trọng đó có được là nhờ vào sự giàu có và hùng mạnh chứ không phải là nhờ vào các hành vi, hành động của nó. Đó là một nhận thức dường như được Tổng thống Trump chia sẻ trong sự yêu mến của ông ta đối với các nhà lãnh đạo người hùng, những nhà lãnh đạo không thể giải thích được và trong chủ trương chính sách đối ngoại Nước Mỹ Trên Hết.
Nói một cách thẳng thắn, cả Trung Quốc lẫn Nga đều cố gắng sử dụng Interpol để truy bức các đối thủ chính trị. Trung Quốc đưa ra một bản “thông báo đỏ”, thực tế đó là một cảnh báo truy nã, đối với Dolkun Isa, một nhà hoạt động tự lưu vong vì quyền lợi của sắc dân thiểu số Duy-ngô-nhĩ (Uighur) bị Trung Quốc săn đuổi. Nga đã cố gắng sử dụng Interpol như một công cụ trong số nhiều những công cụ, tiện ích khác để truy bắt Bill Browder, một nhà quản lý quỹ phòng ngừa rủi ro nhưng nay đã trở thành một nhà hoạt động chống lại Vladimir Putin. Trong những trường hợp này, Interpol đã từ chối hợp tác đúng cách, đúng theo luật lệ.
Có khả năng là việc ông Mạnh Hoằng Vỹ không tuân theo chỉ lệnh truy bắt Dolkun Isa đã khiến ông Tập nổi cơn điên. Theo tạp chí The Economist, một tuyên bố của Bộ Công an (Trung +) trong khi lên án những hành vi sai trái của ông Mạnh cũng đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải có lòng “trung thành tuyệt đối” và “kiên quyết ủng hộ” đối với nhà lãnh đạo của quốc gia này (Tập Cận Bình).
Những gì mà ông Mạnh đã làm để gia nhập vào bản danh sách kéo dài của các quan chức bị thanh trừng bởi ông Tập có thể sẽ không có một ai và không bao giờ biết được một cách đầy đủ, ngoài những người nằm trong hệ thống đẳng cấp của Trung quốc cộng sản. Điều được biết đến, và gây lo ngại sâu sắc, là Trung Quốc đang chuẩn bị một cách vô liêm sỷ, trắng trợn để tiến hành các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ của họ mà không hề bận tâm đến các thủ tục, đến việc giữ thể diện hay các chuẩn mực quốc tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét