Trong cuộc họp báo ngày 15/10/2018 cùng Thủ tướng Áo Sebastian Kurz tại Áo, vì sao Thủ tướng Phúc lại giành quyền trả lời: ‘Việt Nam là một nước dân chủ’ khi báo giới quốc tế đặt câu hỏi (cho Thủ tướng Áo chứ không phải cho thủ tướng Việt Nam) về vấn đề nhân quyền lồng trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA)?
Cuộc họp báo trên xảy ra vào lúc Nguyễn Xuân Phúc đang có một chuyến đi 3 nước châu Âu là Áo, Bỉ và Đan Mạch để vận động cho EVFTA mà nhiều khả năng sẽ được ký kết vào tháng Mười Một tới, sau khi chính thể độc đảng ở Việt Nam đã phải chấp nhận có những cam kết về tôn trọng nhân quyền trong bản hiệp định này.
Nhưng đã từ nhiều năm qua, chẳng có gì bảo chứng cho lời cam kết ‘sẽ cải thiện nhân quyền’ của chính thể độc đảng ở Việt Nam. Quá nhiều bằng chứng đã tích tụ quá nhiều kể từ năm 2013 khi Việt Nam được chấp nhận là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc: nhà cầm quyền Việt Nam vẫn liên tiếp truy bắt, bỏ tù hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền bằng những điều luật cực kỳ mơ hồ và ngụy tạo.
Chính quyền Việt Nam thậm chí còn thoải mái ký kết Công ước quốc tế về chống tra tấn, để ngay sau đó hàng năm cứ liên tiếp xảy ra quá nhiều cảnh công an đánh đập dã man người hoạt động nhân quyền và người dân biểu tình, quá nhiều cảnh công dân phải ‘tự chết’ trong đồn công an, trong đó số trường hợp các nhân viên công an bị phát hiện đã tra tấn đến chết người dân lại quá hiếm hoi.
Chỉ một ngày sau khi Ủy ban châu Âu làm tờ trình cho Hội đồng châu Âu về EVFTA và được Thủ tướng Phúc hân hoan thông báo ‘tin mừng’ cho toàn bộ giới quan chức, một ‘tòa án nhân dân’ ở Việt Nam đã có câu trả lời cho EU khi xử phúc thẩm nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng và y án với mức án 20 năm tù giam!
Còn rất nhiều bằng chứng khác về tình trạng đàn áp nhân quyền trần trọng của chính quyền Việt Nam - như một bản sao của chế độ đảng độc trị ở Trung Quốc. Ngay trước mắt, Luật An ninh mạng của chính quyền Việt Nam sắp đi vào thực hiện từ đầu năm 2019 sẽ mang lại cơ chế siết bóp nặng nề đối với quyền tự do ngôn luận của người dân, những tiếng nói phản biện xã hội và tiếng nói bất đồng về quan điểm chính trị.
Rõ ràng là khi trả lời ‘Việt Nam là một nước dân chủ’, não trạng và hành vi phát ngôn của Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ vẫn nằm nguyên trong trạng thái thông tin một chiều và xơ cứng của bao nhiêu năm áp chế thông tin của toàn bộ bộ máy cầm quyền ở Việt Nam, mà không nhận thức được một sự thật tối thiểu là cuộc cách mạng về thông tin toàn cầu của Intenet cùng quá nhiều bằng chứng về đàn áp nhân quyền ở Việt Nam đã khiến không chỉ người dân Việt mà cả nhiều chính phủ và cộng động quốc tế không còn tin vào lối tuyên rao ‘Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người’ của một nhà nước độc trị, tham nhũng ghê gớm và đang có rất nhiều biểu hiện thuộc về quyền lực của các nhóm tư bản đỏ mượn danh cộng sản.
Lý do duy nhất có thể thanh minh, nhưng chỉ được một phần nhỏ, cho Thủ tướng Phúc về quốc nạn đàn áp nhân quyền là ít có bằng chứng cho thấy ông Phúc tham gia trực tiếp hay chỉ đạo các trận đàn áp này.
Là một quan chức thiên về chủ nghĩa trọng thương, được đồn đoán là người nhạy bén làm ăn và còn có cả những nhóm lợi ích sân sau, Nguyễn Xuân Phúc dường như không còn quan tâm nhiều đến ý thức hệ xã hội chủ nghĩa hay mô hình chủ nghĩa xã hội như cấp trên của ông ta là Nguyễn Phú Trọng.
Tuy nhiên là người giữ ghế thủ tướng, ông Phúc không thể không chịu trách nhiệm về những hành vi rừng rú vi phạm nhân quyền của một cơ quan cấp dưới chính phủ là Bộ Công an, để trước báo giới và cộng đồng quốc tế, ông ta không thể trả lời gọn lỏn ‘cái đó là Bộ Công an chứ không phải tôi làm’.
Sau khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã lan từ Đức sang Slovakia và có thể cả Pháp, Ba Lan, Nga…, khả năng một số quan chức cao cấp Việt Nam sẽ bị quốc tế chế tài về trách nhiệm hình sự, quyền xuất cảnh và tài sản gửi ở nước ngoài là triển vọng không hề xa vời. Cũng như Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã tìm cách ‘giãy ra’ khỏi vụ này trong hơn một năm qua, Thủ tướng Phúc cũng đang cố gắng để người ta tin rằng chính phủ và cá nhân ông ta là ‘dân chủ’ chứ không phải những kẻ chuyên nghề bắt cóc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét