Biên tập Lê Hồng Hiệp
Vào ngày này năm 1869, chủ tịch của các công ty đường sắt Union Pacific và Central Pacific đã gặp nhau tại Promontory, Utah và đóng chiếc đinh cuối cùng mang tính nghi thức vào một đường ray để kết nối các tuyến đường sắt của họ. Điều này khiến cho du lịch đường sắt xuyên lục địa lần đầu tiên trở nên khả thi trong lịch sử Hoa Kỳ. Những du khách ở mạn tây sẽ không còn phải thực hiện một hành trình dài và nguy hiểm bằng xe ngựa, và bờ Tây chắc chắn sẽ mất đi một phần sự quyến rũ hoang dã của nó khi được kết nối với bờ Đông văn minh.
Kể từ ít nhất năm 1832, các chính khách ở bờ Đông lẫn miền Tây đều nhận ra cần phải kết nối hai bờ biển. Tuy nhiên, mãi đến năm 1853, Quốc hội mới phân bổ ngân sách để khảo sát các tuyến đường sắt xuyên lục địa. Việc xây dựng tuyến đường sắt trên thực tế sẽ phải chờ lâu hơn nữa vì căng thẳng Bắc-Nam đã ngăn cản Quốc hội đạt được thỏa thuận về nơi tuyến đường sẽ bắt đầu.
Một năm sau cuộc Nội chiến, một Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua Đạo luật Đường sắt Thái Bình Dương (1862), bảo đảm các khoản trợ cấp đất công và cho vay đối với hai công ty đường sắt mà họ chọn để xây dựng tuyến đường xuyên lục địa, Union Pacific và Central Pacific. Với việc những nhân tố này đã sẵn sàng, các tuyến đường sắt bắt đầu hoạt động vào năm 1866 từ Omaha và Sacramento, tạo ra một tuyến đường phía bắc xuyên qua đất nước. Vì muốn lấy nhiều đất, hai tuyến đường đã được xây dựng lệch nhau, và nơi kết nối hai tuyến đường cuối cùng phải được đàm phán lại.
Những mùa đông khắc nghiệt, sức nóng như đổ lửa của mùa hè, các cuộc tấn công của thổ dân châu Mỹ và tình trạng vô pháp, hỗn độn của các thị trấn mới định cư ở bờ Tây đã tạo nên sự khốn khổ cho những người lao động của công ty Union Pacific – chủ yếu là các cựu chiến binh của cuộc Nội chiến có gốc Ailen. Lực lượng lao động Trung Quốc nhập cư đông đảo của Central Pacific cũng gặp phải nhiều vấn đề, bao gồm những ngày làm việc 12 giờ mệt mỏi để đặt các đường ray qua núi Sierra Nevada. Đã hơn một lần toàn bộ các nhóm công nhân bị mất tích trong các trận lở tuyết, hoặc tai nạn với chất nổ khiến nhiều người thiệt mạng.
Bất chấp tất cả những khó khăn đó, các công nhân của hai công ty đã có thể hoàn thành tuyến đường sắt – với gần 2.000 dặm đường ray – vào năm 1869, trước thời hạn và trong phạm vi ngân sách. Những hành trình từng mất vài tháng bằng xe ngựa hoặc vài tuần bằng tàu thì giờ chỉ mất vài ngày. Công việc của họ đã có tác động ngay lập tức: những năm sau khi xây dựng tuyến đường sắt là những năm tăng trưởng và mở rộng nhanh chóng cho Hoa Kỳ, phần lớn nhờ vào tốc độ và sự thuận tiện đi lại mà tuyến đường sắt đã mang đến.
Nguồn: Transcontinental railroad completed, History.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét