Tôi không đọc được hết các ý kiến trao đổi trong bài viết gần
nhất ở đây: Minh định về con đường đấu tranh! nhưng trên tổng thể, hầu hết đều
tập trung ở một vấn đề chính: Đấu tranh ôn hoà rất tốt, nhưng bằng cách nào, mất
bao lâu? Để trả lời cần đến một tập hợp bài viết phân tích cặn kẽ. Tôi chưa có
thời gian cho việc này.
Tuy nhiên có thể lấy một số sự kiện trong hơn một năm qua để
tham khảo cho những hình dung ban đầu. Chuỗi sự kiện Formosa và các cuộc tuần
hành liên tiếp nhau trong thời gian qua có thể coi là một phép thử về sự quan
tâm của người Việt đến các vấn đề chung. Độ nóng của vấn đề trên mạng xã hội rất
lớn, nhưng số người tham gia trên thực địa không nhiều. Có hai lý do, về sự sẵn
sàng hành động, nó vẫn cần thời gian để nhiều người bước qua sự e dè, và, cần
có sự kết nối và tổ chức tốt từ các nhóm hoạt động xã hội đơn lẻ, điều vẫn chưa
có. Tuy nhiên trong mọi tình huống, đường lối của những cuộc đấu tranh theo
hình thức này nhất định phải diễn ra trong ôn hoà: CƯƠNG LĨNH – VÌ SỰ TIẾN BỘ
XÃ HỘI.
Một sự kiện khác, là cuộc bầu cử quốc hội khoá XIV diễn ra
sau đại hội đảng. Tôi có một sự quan sát và chiêm nghiệm thú vị đối với sự kiện
này. Rõ ràng đây là một cuộc bầu cử hoàn toàn lừa gạt và thiếu tự do mà người
Việt Nam vẫn phải chịu đựng nhiều năm qua. Có nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay
không tham gia, một điều gây phiền toái với nhiều người vì các viên chức địa
phương luôn ghi sổ đen và đến tận nhà từng cử tri nhắc nhở đi bầu. Tôi có một
cuộc vận động tẩy chay theo hình thức khác: “Một lá phiếu, một cái tên“.
Mục tiêu của nó là tập trung phổ biến và làm sáng tỏ cho
càng nhiều người càng tốt về bản chất cuộc bầu cử, đồng thời kêu gọi một sự bất
hợp tác với chính quyền bằng cách gạch hết danh sách chỉ giữ lại một cái tên
duy nhất. Như thế vẫn có thể làm thất bại cuộc bầu cử theo ý đồ của chính quyền,
đồng thời tất cả những người tham gia đều tránh được phiền toái và không bị chú
ý bởi các viên chức địa phương. Phong trào này được hưởng ứng ngoài mức hình
dung: Xin cảm ơn. Tôi rất tự hào!
Từ Formosa đến một lá phiếu là những kinh nghiệm đắt giá: Rất
nhiều người sẵn sàng tham gia, chỉ cần có một cách hành động đúng, phù hợp với
tình hình. Đây là điều mà tất cả những người muốn dấn thân đấu tranh cho tiến bộ
xã hội cần lưu tâm tới.
Điều cuối cùng, về cá nhân, tôi không phải là một người đấu
tranh, chỉ là một người muốn nhìn thấy sự văn minh ở đất nước này. Tôi cố gắng
thúc đẩy nó bằng những cách thức phù hợp với mình và chỉ có thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét