Trong khi ở các nước phát triển
trên thế giới, báo chí được xây dựng trên nguyên tắc trung thực và khách quan.
Để có được điều đó trước tiên là phải có tự do báo chí. Nó thể hiện qua việc tự
do thông tin, tiếp nhận thông tin qua tất cả các nguồn khác nhau, bày tỏ quan
điểm chính kiến mà không sợ bị giam cầm hay trù dập. Điều này làm cho những
khía cạnh của xã hội được phơi bày, gây sức ép lên nhà cầm quyền để đưa ra biện
pháp thay đổi. Từ đó làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Còn về báo chí cách mạng thì hoàn
toàn trái ngược. Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc dối trá và xuyên tạc, nhằm mục
đích làm cho xã hội u mê, ngu dốt, dân trí thấp để duy trì quyền lực của một
người hay một nhóm người. Để làm được điều đó thì một người hay nhóm người phải
kiểm soát triệt để báo chí, định hướng toàn bộ dự luận. Nói cách khác là biến
báo chí trở thành công cụ cho nhà cầm quyền. Ở các quốc gia cộng sản như Việt
Nam, nó được đặt tên là Báo chí cách mạng.
Hai nền báo chí trái ngược cũng tạo
ra hai kết quả trái ngược. So sánh mức độ tự do báo chí trên thế giới, chúng ta
có thể thấy rõ được điều này. Trong khi đứng đầu bảng xếp hạng tự do báo chí là
những quốc gia phát triển như Phần Lan, Hà Lan, Na Uy, Luxembourg, Andorra,
Liechtenstein, Đan Mạch, Iceland, New Zealand… thì những nước nằm ở cuối bảng lại
là những nước kém phát triển, xã hội bất ổn như: Lào, Sudan, Iran, Việt Nam,
Trung Quốc, Somalia, Syria, Turkmenistan, Bắc Triều Tiên, Eritrea. (Trung Quốc
là quốc gia phát triển không bền vững). Điều này nói lên tầm quan trọng của việc
tự do báo chí trong việc phát triển xã hội và đất nước. Ở Việt Nam, truyền
thông được chia thành 2 luồng rõ rệt, đó là lề trái và lề phải. Trong khi lề
trái dưa trên các nguyên tắc cơ bản của một nền báo chí tự do, có đầy đủ các yếu
tố trung thực, khách quan, đa chiều… nhưng lại bị quyền lực nhà nước kiểm duyệt
chặt chẽ, khó có thể tiếp cận tới đa số người dân, thì truyền thông lề phải lại
được ưu ái hơn, bị nhà nước kiểm soát thì tất nhiên sẽ được nhà nước bảo hộ, hoạt
động công khai và phát triển. Mặc dù nó là một nền báo chí rất thiếu khách
quan, đầy dối trá, thậm chí là rất lố bịch và bệnh hoạn.
Báo chí cách mạng lố bịch đến mức
có thể đổi trắng thay đen, biến không thành có và ngược lại. Để bảo vệ cho chế
độ họ có thể bán rẻ lương tâm, đạo đức nghề nghiệp để tung tin thất thiệt, làm
cho người dân hiểu sai vấn đề. Mặc dù chế độ hiện tại là một chế độ thối nát và
mục ruỗng nhưng với những lời xảo ngôn của mình, họ có thể biến nhà cầm quyền
trở thành một vị thánh sống với vô số lời lẽ hoa mỹ. Để dập tắt tiếng nói đối lập
thì họ sẵn sàng vu khống trắng trợn. Nhìn chung nền báo chí cách mạng cũng chỉ
là công cụ của nhà cầm quyền. Chỉ biết nói theo định hướng chứ chẳng có một
chút suy nghĩ độc lập nào.
Minh chứng mới đây nhất cho sự dối
trá và bệnh hoạn của báo chí nhà nước là vụ vu khống người dân là bị kẻ xấu lợi
dụng kích động, ở Lộc Hà – Hà Tĩnh, đến ủy ban nhân dân huyện để làm rõ việc
công an đánh dân và đòi quyền lợi về vụ Formosa. Họ cũng làm điều tương tự với
người dân ở Đông Yên – Hà Tĩnh biểu tình chặn đường quốc lộ diễn ra cùng ngày.
Trong khi không đưa ra bằng chứng nào chỉ ra kẻ xấu nào đã lợi dụng, kích động.
Đây không phải lần đầu họ thể hiện
sự lố bịch của mình qua các tin giả nhằm lừa bịp dư luận. Một nền truyền thông
dốt nát đến mức có thể lừa bịp người dân Việt Nam, trong thời gian Formosa chưa
chịu nhận trách nhiệm về thảm họa nó gây ra. Nào là tảo đỏ, nào là âm thanh ồn
ào, nào là biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn đưa Việt Nam vào hàng nhất nhì các quốc
gia hạnh phúc nhất thế giới trong khi thực tế chỉ xếp thứ 94/155. Nền giáo dục
ngu dân của Việt Nam được xếp thứ 19, đứng trên cả Canada và Mỹ trong khi bằng
cấp của Việt Nam vô giá trị khi đi ra nước ngoài, không có một trường nào được
nằm trong top các trường đại học của Đông nam á, chứ đừng nói đến châu á. Hay
tin Việt Nam lọt top 10 quốc gia đáng sống trong khi Liên Hiệp Quốc xếp Việt
Nam đứng thứ nhì từ dưới lên trong bảng xếp hạng này. Và còn rất nhiều thứ lố bịch
và bệnh hoạn của truyền thông nhà nước tạo ra. Thử hỏi đó có còn là một nền báo
chí hay chỉ là một cái loa tuyên truyền?
Báo chí mà không đứng về phía
nhân dân mà đi bảo vệ chế độ, mặc dù chế độ thối nát đến tột cùng thì việc xã hội
hỗn loạn, đất nước thụt lùi về mọi mặt là điều vô cùng dễ hiểu. Chẳng lẽ chỉ vì
bản thân mà bán rẻ lương tâm, lẫn đạo đức nghề nghiệp để tiếp tay cho những kẻ
tàn ác. Không có lời lẽ nào có thể biện hộ cho cái tội tiếp tay cho cái ác của
báo chí lề đảng. Đó là tội đồng lỏa và đáng bị người dân Việt Nam muôn đời
khinh bỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét