Thuyền nhân Việt Nam tại trại tị
nạn ở Galang, Indonesia, 1986.
Tôi muốn nói theo cách nói của
nhà sử học Trần Quốc Vượng khi ông còn sống. Ông hay bông đùa một cách hóm hỉnh,
sâu sắc. Ông là giáo sư sử học uyên thâm, từ chối vào đảng chỉ để tự do ăn nói,
rất được sinh viên ngành sử mến mộ quý trọng.
Ông thường hay nhận xét anh A,
anh B ''là đảng viên, nhưng mà tốt, lương thiện.'' Vì theo ông các đảng viên
quanh ông thường là cơ hội, tự kiêu, hám danh, hay lừa dối, nói theo, không có
tư duy độc lập, hầu hết là không lương thiện, không tử tế.
Trong trường đại học Hà Nội hồi
đó, khi một giảng viên được chọn để kết nạp vào đảng Cộng Sản, thường bày trò
thăm dò ý kiến của mọi người trong trường, ông thường mỉa mai thẳng thắn: ''Tôi
thường bỏ phiếu tán thành cho anh X hay cho cô Y vào Đảng, để cho hàng ngũ quần
chúng ngoài Đảng được trong sạch.'' Ông cho rằng tư cách đảng viên, theo ông
quan sát, thường là kém người ngoài Đảng về tư cách, lòng trung thực, tính
lương thiện.
Tuy ông đã mất nhưng nhận xét của
ông quả là chính xác, ngày càng đúng đắn, khi Đảng ngày càng suy thoái để tha
hóa nặng nề như hiện nay, trong Bộ Chính Trị cũng quyết đấu đá sinh tử với
nhau, các đồng chí cao cấp dùng súng sát phạt nhau như ở Yên Bái vừa qua, như vụ
Đồng Tâm / Mỹ Đức hiện nay, Đảng đang đối xử bạo lực với dân như một kiểu chiến
tranh.
Mới đây, nhân gần đến ngày 30
tháng 4, trang Việt-Studies đăng một bài luận văn mang đầu đề ''Nhớ lại và suy
ngẫm từ mấy câu chuyện sau 30 tháng 4 -1975.'' Tác giả là Giáo Sư Đào Công Tiến,
từng được phong Nhà Giáo Ưu Tú, là Hiệu Trưởng trường Đại Học Kinh Tế Sài Gòn từ
1990, là trường có chất lượng, theo hướng rèn luyện sinh viên có tư duy độc lập
sáng tạo.
Bài báo rất thẳng thắn phân tích
tình hình đất nước sau 42 năm gọi là ''Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước,''
nhưng đã thất bại hoàn toàn.
Tác giả cho rằng lẽ ra ''giai đọan
mới'' từ sau ngày 30/4 phải là giai đoạn hòa giải hòa hợp trọn vẹn, phát triển
đất nước ấm no cường thịnh. Nhưng Đảng Cộng Sản đã có những lựa chọn sai lầm buộc
nhân dân và dân tộc ''phải giả giá quá đắt.'' Miền Nam bị chiếm đóng, chính quyền
cũ bị đầy ải đi cải tạo theo kiểu khổ sai, hòa giải và hòa hợp dân tộc bị phản
bội, đất nước chia rẽ, bị cai trị bởi các nhóm quyền lực tham nhũng ở mọi cấp
khắp nơi, kinh tế lạc hậu đến 30 năm, 50 năm so với Thái Lan, Malaysia vốn thua
kém nước ta. Đảng Cộng Sản theo đường lối bảo thủ giáo điều sùng ngọai chính là
nguyên nhân của mọi khủng hoảng và bế tắc, trong đó mất lòng tin của toàn dân đến
mức cạn kiệt hiện nay là nguy cơ lớn nhất.
Tác giả đi đến kết luận chân
thành và quyết liệt yêu cầu lãnh đạo Đảng Cộng Sản phải chân thành sám hối và tự
nguyện thực hiện 3 điều sau:
– Một là tổ chức Lễ tưởng niệm
chung tất cả nạn nhân của 30 năm chiến tranh trong cả nước (1945-1975), coi tất
cả là liệt sĩ và nạn nhân không phân biệt bên nào, từ bỏ mọi lễ kỷ niệm khác,
coi 30/4 là ngày Quốc Lễ thiêng liêng hàng năm, đoàn kết gắn bó keo sơn toàn
dân, sau một thời kỳ dài bị chia cắt, chống đối thù địch nhau;
– Hai là lãnh đạo Đảng và Nhà Nước
Cộng Sản sám hối sâu sắc, chân thành xin lỗi toàn dân và dân tộc về những quyết
sách sai lầm liên tiếp có hệ thống trong hơn 70 năm qua, Đảng trả lại nhân dân
mọi quyền lực để xây dựng chính quyền mới thật sự của dân, do dân, vì dân;
– Thực hiện chân thành, đầy đủ
hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ mọi tàn tích chống đối nhau, chia rẽ, thù địch
của quá khứ, xác định rõ thù-bạn-ta, thù là kẻ ngọai xâm phương Bắc, các tổ chức
xã hội dân sự, các chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền là anh chị em ruột
thịt, trả lại quyền tư hữu tài sản, quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, xóa bỏ
chính sách lấy kinh tế quốc doanh là chủ đạo nuông chiều bọn tỷ phú mới, chèn
ép các nhà kinh doanh vừa và nhỏ thuộc giai cấp trung lưu vốn là bệ đỡ vững
chãi của nền kinh tế phồn vinh cho toàn xã hội.
Trong kết luận, Giáo Sư Đào Công
Tiến nói đến nỗi buồn sâu đậm của người trí thức, của mỗi công dân yêu nước,
thương dân khi thấy đất nước tiêu điều ảm đạm, nạn tham nhũng lan tràn không
cách nào ngăn, môi trường ô nhiễm nặng, giáo dục xuống cấp, y tế bê tha, đạo đức
suy đồi, lòng người hoang mang, cuộc sống ngột ngạt bế tắc. Đảng Cộng Sản phải
nhìn thấu đáo điều đó để cùng nhân dân giải quyết, hóa giải tận gốc nỗi buồn
đau vô tận hiện nay.
Đảng phải có dũng khí sám hối, tạ
tội với dân, với dân tộc về cả một hệ thống quốc sách sai lầm tệ hại của giai đọan
42 năm qua và trả về cho nhân dân mọi quyền lực để xây dựng lại đất nước theo một
mô hình văn minh, hiện đại mà không mất gốc dân tộc kiên cường. Đây mới thật sự
là Đổi Mới.
Đây là bài luận văn toàn dân ta
nên đọc, 19 vị trong Bộ Chính Trị, 200 vị trong Ban Chấp Hành Trung Ương, 500 đại
biểu Quốc Hội (mà 90% là Đảng Viên Cộng Sản) nên đọc kỹ hơn ai hết, vì đây là
tiếng nói dũng cảm, chân thành của một trí thức đảng viên cấp cao có trí tuệ,
dũng khí, tử tế và lương thiện, phơi bày tất cả tấm lòng quặn đau và trái tim
nhỏ máu của mình ra ánh sáng của công luận để toàn xã hội động lòng xem xét,
cùng suy ngẫm và hành động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét