Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

9971 - Nhân dân đã bị các Tiến sĩ báo chí này xúc phạm trầm trọng!


“Nhà báo Quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh trên mạng

Tính đến thời điểm này, nhà báo rởm lái taxi đã tung ra các dạng bằng cấp gồm Bằng Diploma về kinh tế tại Séc, một bằng Thạc sĩ Luật ở Việt Nam thêm vài mớ giấy lộn lum nhum khác. Cứ từ từ nhé. Bằng Thạc sĩ Luật sẽ có xác minh sau. Có khi xác minh xong là đi cả chùm chứ chả đùa. Còn bằng “quốc tế” chỉ là chứng chỉ thôi. Chứng chỉ ở nước ngoài, nó không được lấy làm cơ sở để xét cho các học vị cao hơn nên Tuấn khai rằng Tuấn có các học vị cao ở nước ngoài chính là lừa đảo.
Và cái bằng Diploma của Tuấn, nó chỉ là một khoá học ngắn hạn, do các cơ sở đào tạo cấp. Bằng dạng này nhiều nhan nhản và nó sẽ không bao giờ là cơ sở để gọi là “bằng cấp chính thống” để có thể rước Tuấn vào giày Học viện báo chí như cách mà Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng đã làm.
Không lẽ, bà Hằng không phân biệt được sự khác nhau giữa bằng cấp (Degree) và Chứng chỉ (Diploma)?
Đơn giản là, một tấm bằng (degree) thường được trao bởi những trường Đại học uy tín còn một chứng chỉ (diploma) có thể được trao bởi bất kì cơ sở giáo dục nào, kể cả các cơ sở giáo dục tư nhân. Có mỗi cái căn bản như thế này mà Tuấn cũng loè được bà Tiến sĩ xứ An Nam một cách dễ dàng thế à?
Còn cái bằng TS ở đây còn khôi hài nữa: Người nhận là anh taxi, người trao là ông Tây Ba lô. Đại học danh tiếng Leeds đã trả lời thứ mà Tuấn mang đi loè bịp ấy là mạo danh rồi. Đưa cả đại học danh tiếng ra lừa đảo thì cũng đến lạy luôn ấy chứ!
Thế mà Tiến sĩ Đỗ Thu Hằng ở Viện báo chí cũng tin sái cổ, Ts Nguyễn Ngọc Oanh cũng tin sái cổ. Và Ts Nguyễn Thành Lợi, TBT tạp chí Người làm báo còn lấy làm tự hào cho cái đất nước chúng ta, về khoe rầm rộ trên báo nhà ông Lợi, rồi đi đâu cũng kè kè điếu đóm viết bài thì có lẽ, lần nữa chúng ta nên lạy thêm ông Lợi cả nghìn cái.
Về tờ tạp chí của Tuấn, chưa hề nộp lưu chiểu ở Châu Âu. Nghĩa là thích cứ in ra cho vui đi loè vậy. Tạp chí gồm 2 số, và cả 2 số…bìa giống nhau như đúc. Trên tạp chí ấy, Ts Đỗ Thị Thu Hằng chơi một phát 4 bài. Ts Oanh một bài và có thêm một Ts nữa của Học viện báo chí một bài và ông Vũ Văn Tiến, cũng là Tổng biên của tờ báo gì đấy, nhoi một bài.
Ôi chao, để đăng báo Quốc tế, quá trình phải mất 1,5 năm và qua nhiều khâu thẩm định. Tiến sĩ Hằng nhà ta múc một phát 4 bài, nể thật.
Có ngon thì công khai 4 bài đó ra, tôi sẽ xin một chân phản biện. Tuy nhiên, không cần 4 bài đó, tôi sẽ có một bài riêng để phản biện các kiến thức từ các bài báo bà Hằng viết, cũng như những tham luận của bà Hằng qua các Hội thảo, để xem năng lực thực sự của bà Hằng như thế nào.
Đúng là Tiến sĩ xứ mình. Bằng Tiến sĩ còn phải xem xét lại thì còn cái gì trên đời mà các vị ấy làm, không cần xem xét lại?
Vỡ mộng chưa các Tiến sĩ, khi hám danh hám lợi để lấy le xin tiền dự án, đùng một phát đăng nhầm bài trong cái cataloge tự chế của anh tài xế taxi Xuân Tóc đỏ, vui phết nhỉ? (Mà xin lỗi, có khi bài các vị cũng chỉ xứng đáng đăng ở đó thôi. Chứ ra báo chí bình thường, có khi chưa qua khâu biên tập lần 1)
Đến giờ tôi không vòng vo nữa: Nếu Học viện Báo chí tiếp tục để bà Hằng làm Viện trưởng Viện Báo chí, với những sai phạm như vừa qua, sẽ là một sự sỉ nhục lớn đối với nền báo chí đương thời.
Cũng như nếu ông Nguyễn Thành Lợi còn ngồi ghế Tổng Biên Tập và Hội phó một hội nghề nghiệp đặc thù như báo chí, chúng tôi cảm thấy chúng tôi bị xúc phạm!
Và nhân dân bị xúc phạm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét