Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Truyện cười thứ Bảy: người lính viết văn



1. Anh Tư hỏi Năm Sài gòn:
- Cậu đánh giá thế nào về bộ phim “The Vietnam War” của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick?
- Theo tớ, bộ phim này thiếu khách quan.
- Vậy là cậu không đồng ý với ông Phạm Chí Dũng?
- Đúng vậy, vì những người làm phim đã xem cuộc chiến Việt Nam như cuộc chiến của riêng người Mỹ và xem nhẹ lý tưởng tự do của VNCH. Người nước ngoài làm phim về chiến tranh Việt Nam khó lòng có sự khách quan. Nói thằng ra, đây là phim không đáng xem.
- Vậy là cậu đồng quan điểm với bà Song Chi?
- Đúng vậy. Chỉ khi nào những người Việt chân chính biết tôn trọng lịch sử làm phim về chiến tranh Việt Nam thì mới mong có sự khách quan vì cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến của người Việt Nam.
- Cậu có lý. Chỉ những người Việt tôn trọng lịch sử mới có thể làm một bộ phim khách quan về cuộc chiến Việt Nam, không phải những người Mỹ, người Pháp... hay những người Việt lúc nào cũng vỗ ngực đùng đùng cho rằng mình đã “Giải phóng miền Nam”!

2. Anh Năm bảo anh Tư:
- Ông Hữu Thỉnh vừa mời “Người lính viết văn” Phan Nhật Nam về nước uống cà phê với ông ấy.
- Đúng vậy.
- Nghe nói ông Phan Nhật Nam từ chối lời mời đó.
- Đúng vậy.
- Sao ông “người lính viết văn” khó tính thế. Chắc ông ấy chê cà phê Việt Nam dở.
- Không phải thế
- Mà ông Hữu Thỉnh còn hứa bao tiền máy bay, khách sạn. Chắc ông Phan Nhật Nam sợ ông Hữu Thỉnh hứa lèo.
- Không phải thế. Phan đại úy ra điều kiện để ông ấy về nước là chính quyền Hà Nội phải hòa giải với người Việt trong nước trước đã. Có thế thì không cần mời, ông ấy cũng về.
- Chính quyền Hà Nội hòa giải với người Việt trong nước ư? Chuyện này tới cuối thế kỷ 21 chắc cũng chưa có.
- Chắc vậy thôi. Phan đại úy sao mà khó tính!
3. Anh Năm bảo anh Tư:
- Ông Phó Đức Phương, giám đốc VCPMC, phán rằng khách xem tivi hay không, khách sạn vẫn phải trả tiền tác quyền.
- Ui cha, hết đường BOT giờ lại tới nhạc trên tivi.
- Vào khách sạn, chắc gì người ra đã nghe nhạc. Vả lại khách sạn đã đóng tiền cab, sao không thu của cab mà còn thu kiểu này?
- Cái đầu ông Phó Đức Phương chỉ có một chữ tiền. chắc kiếp trước ổng làm ăn mày.
- Vậy là không ăn bánh vẫn phải trả tiền. mai mốt chắc WC công cộng cũng thu tiền người đi đường.
- Chẳng lẻ mấy ngàn tác giả trong nước và hàng triệu tác giả nước ngoài đã ủy quyền cho VCPMC hay sao? Tin được không?
- Vấn đề là tiền thu được sẽ được phân phối thế nào hay là chạy thẳng vào túi ông Phương?
- Hết hát quốc ca phải trả tiền giờ lại tới trò này. Ông Phương nên chuyển sang làm diễn viên hài.
- Hài như ông Phương chỉ đáng liếm chân cho Mr. Bean!
4. Anh Năm bảo anh Tư:
- Hai nhà sư Hoàn Nguyên – Nhất Nguyên thi gameshow “Tuyệt đỉnh song ca” gây xôn xao dư luận.
- Tại sao?
- Vì hòa thượng Thích Minh Thiện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nói rằng hai sư thầy này là mạo nhận.
- Mạo nhận thế nào?
- Vì ông Thích Minh Thiện bảo “ Bồng lai là am cốc tự phát, không thuộc sự quản lý của GH PGVN tỉnh Long An.
- Vậy là GHPGVN tỉnh Long An khẳng định chùa Bồng Lai của hai sư thầy trên không thuộc GHPGVN?
- Đúng vậy.
- Thế sao ông Thích Minh Thiện còn bảo hai sư thầy trên là mạo nhận?
- Thế mới kỳ.
- Theo tớ, tu hành không xa cách đời, miễn không làm điều xấu. Sao lại gọi là làm mất uy tín Phật giáo? Chẳng lẽ tu hành chỉ được tụng kinh gõ mõ thôi sao?
- Đúng vậy. Tớ thấy nhiều thầy chùa thuộc GHPGVN ra đường phóng xe rất bạo, vừa chạy vừa lướt điện thoại... Nhiều sư nhiều thầy còn gái gú, sao chẳng thấy GHPGVN phê phán gì?
- Thế mới kỳ, nghe phát ngôn của ông Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An thấy ớn quá. Nào là “chỉ đạo, kiên quyết, yêu cầu báo chí ...vv” sặc mùi chính quyền, thể như động đất tới nơi.
- Tại sao chùa Bồng Lai không muốn chịu sự quản lý của GHPGVN?
- Hẳn là vì GHPGVN quá yếu kém, lôm côm.
- Có lẽ đây cũng là điểm chung của các Giáo hội quốc doanh!
5. Năm Xích lô bảo Tư Cầu Muối:
- Đang đi tiêm phòng dịch cho đàn trâu bò thì xảy ra mâu thuẫn, cán bộ thú y ở Thanh Hóa dùng kim tiêm đâm trưởng thôn 3 phát.
- Cán bộ sao mà kỳ thế. Chắc quá giận mất khôn nên đồng chí này tưởng ông trưởng thôn là trâu bò!
- Nhưng ông cán bộ này lại khai rằng chỉ vô tình quệt kim.
- Vô tình kiểu gì mà trúng tới 3 phát?
- Có khi lỡ quệt thật đấy chứ, giống như công an lỡ quệt tay làm bể mặt phóng viên.
- Thôi, trong cái rủi có cái may.
- May gì cơ?
- Thì biết đâu nhờ vậy mà bác trưởng thôn từ nay sẽ không mắc các bệnh do trâu bò truyền sang!
6. Anh Tư hỏi Năm Sài gòn:
- Có gì khác giữa mấy triệu đô la mà ông Hoàng Kiều bỏ ra để giúp đồng bào Việt Nam bị bão ở Mỹ với số tiền 6 tỷ đồng do cô Thanh Phượng bỏ ra để xây trưởng cho trẻ em vùng cao?
- Khác rất nhiều. Tiền của ông Hoàng Kiều là do công sức ông ấy làm ra mà có, còn tiền của cô Thanh Phượng là do bố cô ấy, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tham nhũng khi còn tại vị.
- Vậy cậu có hoan nghênh việc cô Thanh Phượng bỏ tiền ra xây trường không?
- Nhiệt liệt hoan nghênh!
- Tại sao?
- Vì đó là tiền do tham nhũng mà có.
- Ý cậu là tiền của dân thì phải trả lại cho dân?
- Đúng vậy.
- Nhưng nhân dân tin rằng ông Nguyễn Tấn Dũng từng tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng chứ đâu chỉ 6 tỷ đồng?
- Vấn đề là ở chỗ đó. Nếu cô Thanh Phượng hay ông Nguyễn Tấn Dũng thực sự muốn làm từ thiện thì hãy bỏ ra hàng ngàn tỷ, chứ 6 tỷ khác nào trò đùa.
- Mà nhân dân thì không thích đùa!
7. Tin bảo Tom:
- Đạo diễn phim “Kong: Skull Island” bị hành hung tại một quán bar ở quận 1. Chắc người ta không ưa bộ râu rậm của ông ấy.
- Đó không thể là lý do để đánh ông ta.
- Ông ấy có bị thương tích nặng không?
- Được biết ông ta bị đấm vào mặt và bị đập chai vào đầu, phải nhập viện cấp cứu.
- Đẹp mặt. Sau vụ này chắc ông ấy sẽ một đi không trở lại.
- Và sẽ từ luôn chức Đại sứ Du lịch của Việt Nam. Giá mà....
- Giá mà cái gì?
- Giá mà lúc ông ấy bị đánh, King Kong kịp đến giải nguy!
8. Tin bảo Tom:
- Xếp hàng mua đồ, nhận quà có gì xấu?
- Chắc cậu đang nói về chuyện hàng ngàn người chen nhau xấp hàng rồng rắn từ sáng sớm tới trưa nóng bức để nhận một chiếc túi H & M trong ngày khai trương cửa hàng đầu tiên của thương hiệu này tại VN?
- Đúng vậy. Mà đâu chỉ H & M mà còn cả Starbucks, Mc Donald’s ...
- Có lẽ những người xếp hàng đó muốn là “người đầu tiên”. Họ rảnh thì cứ chờ. Tớ thì tớ không rảnh.
Mấy bạn trẻ khác chợt đến, góp lời. Ken nói:
- Tớ là dân marketing chiến lược, nhìn vào đó là thấy ngay 90% số đang xếp hàng là “gà mồi”.
- Nếu bạn được thuê đứng xếp hàng thì không sao vì đó là công việc của bạn. Còn hành hạ bản thân mà để trải nghiệm là người đầu tiên thì tớ không bao giờ làm vì tớ thấy mình mất nhiều hơn được. Họ biến mình thành công cụ truyền thông quảng cáo miễn phí hay rẻ mạt!
Lee tiếp lời. Quỳnh Như cười, kết luận:
- Thôi thì coi như là tập văn hóa xếp hàng! Còn hơn là chuyện leo tường đạp rào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét