Nhân dịp Bộ trưởng Bộ giáo dục và
đào tạo Phùng Xuân Nhạ muốn lập dự án đào tạo 9.000 tiến sỹ với số tiền 12.000
tỷ đồng, tôi khẩn thiết đề nghị trao ngay cho đại biểu quốc hội – Phó bí thư
thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận – Nguyễn Bắc Việt một bằng tiến sỹ danh dự ngành
luật.
Quyền được chơi tennis, đánh golf của cán bộ
Chả là nhân dịp quốc hội của đảng
cộng sản họp bàn về luật Thể dục Thể thao, ngày 15/11, ông Bắc Việt đã phát biểu:
“Thực tế đang có vấn đề, như người
dân tham gia thể thao thì được nhưng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt mà tham
gia thì sẽ có ý kiến tại sao không lo làm việc lại đi thể dục, thể thao. Cần phải
khẳng định quyền tham gia hoạt động rèn luyện thân thể là quyền của mỗi người.
Nếu luật chưa thể hiện thì cần phải
khẳng định để cho cán bộ lãnh đạo có đi đánh golf, đánh tennis thì yên tâm, bởi
đây là quyền”.
Đầu tiên, về mặt pháp luật,
nguyên tắc căn bản của một nhà nước pháp quyền là công dân có quyền làm tất cả
những gì luật pháp không cấm. Thực tế là công dân Việt Nam ai cũng có quyền đi
tập thể dục thể thao và chưa ai bị ngăn cản gì, tất nhiên là trừ đội bóng No-U
với chủ trương phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc ở biển Đông.
Bản thân tôi ở Việt Nam ngày nào
cũng đi tập thể thao với hi vọng mong manh sống hết thế kỷ này để xem Việt Nam
đã tới thiên đường xã hội chủ nghĩa hay chưa, dù Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
cũng không biết điều này (!).
Cán bộ, đảng viên cộng sản cũng đều
là công dân Việt Nam nên họ đều có quyền tập luyện thể dục thể thao, không cần
phải luật hóa điều này. Hay ông Bắc Việt nghĩ là cán bộ không phải là công dân
mà là “đầy tớ nhân dân” nên không có quyền đi tập thể dục thể thao? Nếu ông
nghĩ vậy thật thì quả là “hạnh phúc cho dân tộc”. (gợi nhớ câu “con lãnh đạo
làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc” cũng của một đại biểu quốc hội khác là
bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.)
Than lương thấp mà chơi golf đắt tiền thì tiền từ đâu ra?
Thứ hai, ông Bắc Việt nhận định vấn
đề sai lầm. Vấn đề ở đây là cán bộ đi chơi tennis, golf trong giờ làm việc, giờ
hành chính, tức là giờ được dân đóng thuế trả tiền để cán bộ làm việc phục vụ
dân. Và vấn đề khác là lương cho cán bộ thì ít mà chi phí để chơi những môn như
tennis, golf rất cao. Vậy thì dân có quyền đặt câu hỏi là tiền để chơi những
môn thể thao đắt tiền ở đâu ra?
Là một đại biểu quốc hội tức là một
chính trị gia, một chính khách. Người ở vị trí này cần có tầm nhìn sâu rộng và
óc logic để đề xuất ra những giải pháp đúng đắn được thể hiện qua các bộ luật. Ông
Bắc Việt không đề xuất được giải pháp bằng pháp luật để giải quyết vấn nạn cán
bộ ăn cắp thời giờ, thậm chí tiền bạc của dân để đi tập thể thao mà lại đề xuất
một điều luật để hợp pháp hóa điều đó, để dân không có quyền nêu thắc mắc nữa.
Tức là ông che giấu vấn đề chứ không phải giải quyết vấn đề.
Ông Bắc Việt làm gợi nhớ lại ông
Đinh La Thăng với lệnh cấm cán bộ ngành Giao thông Vận tải chơi golf. Cả hai
ông đưa ra những giải pháp ngược nhau cho cùng một vấn đề nhưng đều giống nhau ở
một điểm là không hợp pháp lý và đạo lý, và chỉ giải quyết phần ngọn vấn đề.
Đại biểu quốc hội đại diện cho dân hay cho đảng cộng sản?
Thứ ba, ông Bắc Việt phát biểu với
tư cách là “đại biểu nhân dân” chứ không phải là bí thư tỉnh ủy hay đại biểu đảng
cộng sản trong kỳ đại hội đảng. Thế nhưng những gì ông phát biểu lại chỉ là bảo
vệ cho quyền lợi của cán bộ đảng viên, không thấy nhân dân ở đâu.
Thì đây, ông Bắc Việt lo lắng cán
bộ không có chỗ đánh tennis, chơi golf, trong khi bao nhiêu công viên, cây xanh
trên cả nước là chỗ tập luyện thể dục thể thao của người dân lại bị thu hẹp hoặc
dẹp bỏ để nhường chỗ cho chung cư, trung tâm thương mại…
“Thực tế, nhiều nơi, cán bộ công
chức không có chỗ để tham gia thể dục, thể thao như bóng bàn, bóng chuyền rồi
tennis và đánh golf… Do đó, cần quan tâm để đầu tư, hỗ trợ”
Ông Bắc Việt nói riêng và tất cả
các đại biểu quốc hội khác có biết là điều 25 Hiến pháp của đảng cộng sản ghi
rõ là:
“Công dân có quyền tự do ngôn luận,
tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện
các quyền này do pháp luật quy định.”
Thế nhưng đến giờ phút này tất cả
các luật để hiện thực hóa những quyền của dân ở trên thì các đại biểu nhân dân
lại im lặng, lần lữa, né tránh. Sao ông Bắc Việt và các đại biểu quốc hội khác
không bức xúc lên tiếng giùm nhân dân ở diễn đàn quốc hội nhỉ?
Khi công dân Việt Nam chủ động thực
hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin thì nhà cầm quyền
quy chụp vào điều 88 Bộ luật hình sự “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Còn khi
công dân Việt Nam tự thực hiện quyền tự do hội họp, lập hội thì nhà cầm quyền
quy chụp vào điều 79 Bộ luật hình sự “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân
dân”. Còn công dân Việt Nam đi biểu tình thì bị quy vào tội “Gây rối trật tự
công cộng”.
Luật về quyền lãnh đạo của đảng cộng sản đâu?
Công an luôn lấy cớ là luật chưa
có nên chưa cho phép dân có những quyền tự do như điều 25 Hiến pháp của đảng cộng
sản đã mặc định. Vậy thì điều 4 Hiến pháp cho phép đảng cộng sản lãnh đạo quốc
gia mà không cần qua bầu cử cũng đã có luật chưa? Chưa có luật về quyền lãnh đạo
của đảng cộng sản thì tại sao đảng cộng sản lại lãnh đạo quốc gia?
Tôi đề nghị những đại biểu quốc hội
như ông Bắc Việt, những giáo sư – tiến sỹ trong các viện, đại học của đảng cộng
sản trả lời câu hỏi trên. Nếu không có câu trả lời nào thì có thêm 9.000 tiến sỹ
nữa như đề án của Bộ giáo dục cũng sẽ không giải quyết được vấn đề Việt Nam là
một quốc gia “không chịu phát triển” như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định.
Đề nghị tất cả cán bộ, đảng viên
cộng sản, nhất là các lực lượng công an, an ninh, viện kiểm sát, tòa án phải
thuộc lòng nguyên tắc căn bản của luật pháp do chính cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng viết trong thông điệp đầu năm 2014:
“Người dân có quyền làm tất cả những
gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp
luật cho phép.”
Nghĩ nỗi sau này mà kinh
Cách đây vài ngày thôi, ngày
15/11/2017, Tổng thống Robert Mugabe của Zimbabwe đã bị quân đội tước quyền. Đến
giờ cuộc khủng hoảng chính trị ở Zimbabwe vẫn đang tiếp tục.
Ông Mugabe là anh hùng giải phóng
dân tộc của Zimbabwe đã chống lại ách đô hộ của thực dân Anh. Những năm 1970,
1980 ông tự nhận mình là một người Mác-xít Lê-nin-nít, nghĩa là một người cộng
sản. Từ những năm 1990 trở đi thì ông chỉ tự nhận mình là một người xã hội chủ
nghĩa. Ông đã cầm quyền ở Zimbabwe từ năm 1980 đến giờ, nghĩa là 37 năm.
Từ một anh hùng dân tộc, ông đã
trở thành tội đồ dân tộc khi đưa nền kinh tế Zimbabwe đến chỗ kiệt quệ: siêu lạm
phát, tham nhũng tràn lan, đàn áp đối lập, vi phạm nhân quyền,…
Việc ông chọn vợ là bà Grace
Mugabe để “nối ngôi” không phải là “hạnh phúc cho dân tộc” mà là giọt nước tràn
ly và thúc đẩy giới tướng lãnh quân đội hành động. Từ anh hùng thành tội đồ, từ
đỉnh cao quyền lực đến lúc bị quản thúc, thậm chí có thể mất mạng.
Tôi ngừng viết tại đây và để những
lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam suy ngẫm…
____
Chú thích:
“Đường xa nghĩ nỗi sau này mà
kinh” là một câu lấy từ Truyện Kiều của Nguyễn Du
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét