Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt
Nam vừa bổ sung một bằng chứng lạnh lùng và tàn nhẫn cho chính sách “nền giáo dục
xã hội chủ nghĩa luôn quan tâm và chăm lo cho người học” bằng một dự thảo về cơ
chế tự chủ giáo dục đại học đối với các trường công lập để trình Chính phủ.
Dự thảo này hướng dẫn cụ thể Nghị
định 86/2015/NĐ-CP quy định về mức trần học phí đại học từ năm học 2015 – 2016 đến
năm học 2020 – 2021 với cả trường chưa thực hiện tự chủ và đã được tự chủ toàn
diện.
Theo dự thảo này, cơ chế tự chủ sẽ
áp dụng với tất cả các cơ sở giáo dục đại học công lập (trừ các trường đại học
xuất sắc và hệ thống trường chính trị).
Vậy “cơ chế tự chủ” là gì?
Hiểu một cách vô trách nhiệm nhất,
ngân sách nhà nước sẽ tìm mọi cách từ chối trách nhiệm cấp kinh phí cho các trường
đại học mà buộc các trường này phải tự chủ về tài chính, nghĩa là nếu trường đại
học không thu được học phí từ sinh viên theo cách “lấy thu bù chi” thì sẽ phải
giải thể.
Từ trước khi có dự thảo của Bộ
GDĐT, đại đa số trường đại học đã bị người dân và sinh viên xem là một môi trường
đậm đặc a xit thương mại, chỉ biết đè đầu sinh viên và phụ huynh thu học phí,
trong khi chất lượng đào tạo không những không tăng lên mà còn dốt đi. Khá nhiều
sinh viên đã phải bỏ học do không kham nổi mức học phí lên đến 10 – 15 triệu đồng/năm.
Tuy nhiên, những trường hợp phải
bỏ học đầu tiên là sinh viên nghèo của các gia đình thu nhập thấp và chủ yếu ở
các tỉnh. Còn giới công chức có con là sinh viên thì vẫn “chịu” được.
Nhưng với dự thảo mới của Bộ GDĐT
về “cơ chế tự chủ”, các trường đại học đã tự chủ tài chính sẽ phải đóng cao gấp
2 đến 3,5 lần so với hiện nay (mức 980.000 – 1,43 triệu đồng/sinh viên/tháng).
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJjQ9T6ZW8qW8CLDV6gwFx91mEq9WZapmvHc6RHesBK8o0U2GgfL1iMjMO9xNTlOyCIEGEwvmPiRQD3WqWx_VKsfMMlH8z1-N8w8WHU0WnLZcsaWr_MTv_v-uAiDZ7DqCo1n30Z8PwrA/s640/image.png)
Trích NĐ 86/2015/NĐ-CP về mức
tăng học phí đối với trường tự chủ toàn diện và trường chưa tự chủ. Ảnh: Lao Động
Còn so với học phí trường đại học
công lập chưa tự chủ hiện nay 7,4-10,7 triệu đồng/ năm học 2017–2018 thì mức học
phí trên sẽ tăng gấp 2,8 đến 4,7 lần.
Với trường được tự quyết định mức
thu để bù đắp hoàn toàn các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư, học phí có thể
còn cao hơn nữa.
Có nghĩa là những trường “tự chủ”
hoàn toàn có thể phóng học phí lên mức 50 triệu đồng/năm – một con số khủng khiếp
mà sẽ khiến cả sinh viên của tầng lớp công chức và giai cấp trung lưu phải bỏ học.
Cần nhắc lại vào tháng Tám năm
2015, Quốc hội Việt Nam đã cống hiến một phần đáng kể cho cơ chế hợp thức hóa
chiến dịch thả nổi những “mặt hàng” liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh.
Dự thảo Luật Phí và Lệ Phí được cơ quan mà đã từ lâu bị coi là đại diện cho các
nhóm lợi ích ấy đưa ra nhằm “điều chỉnh” biểu giá phí và lệ phí, nhưng lại dự
kiến sẽ chuyển một số loại phí, lệ phí sang “giá dịch vụ”, trong đó có dịch vụ
giáo dục.
Ngay lập tức và không chịu kém
thua đà tăng phi mã của viện phí, mức học phí tại một số trường đại học cũng biện
chứng phi mã theo “cơ chế tự chủ tài chính,” luôn “bảo đảm” mức tăng từ một đến
hai triệu của năm sau so với năm trước, dù tình cảnh nền kinh tế phải thắt lưng
buộc bụng và có nơi trẻ em phải ăn chịt chuột trừ bữa.
Chủ đề “giảm thiểu giá dịch vụ y
tế và giáo dục” đã luôn được Quốc hội Việt Nam nêu ra bàn thảo trong hàng chục
năm qua, thế nhưng nghịch lý trở nên không thể chịu nổi là càng bàn giá càng
tăng, và trong thực tế những cơ quan thường bị xếp loại “cải cách hành chính” tệ
hại nhất như Bộ Y Tế và Bộ GDĐT thậm chí còn có những dấu hiệu thông đồng với
các cơ sở y tế và giáo dục để tăng giá và hợp thức hóa các mức tăng giá dịch vụ.
Cứ vào đầu mỗi năm học, như một
điệp khúc chỉ còn rệu rạo trong cổ họng, phụ huynh và báo chí lại “kêu trời” vì
các trường, từ mẫu giáo lên đại học – đua nhau nâng mức “học phí đầu năm”. Có
trường còn tàn nhẫn tuyên bố sẽ thẳng tay đuổi học đứa con nếu phụ huynh không
đủ tiền đóng.
Chủ thuyết “lấy sinh viên làm
trung tâm” của ngành giáo dục – được mơn trớn đến mê hoặc qua những hội thảo quốc
tế bóng nhẫy – hóa ra đã hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ của nó: Người
đi học là con bò đã gần cạn sữa nhưng vẫn phải lộn trái dạ dày để nuôi béo các
trường và dĩ nhiên cả Bộ GDĐT.
Cách đây không lâu, một tác giả
phải tiết lộ lời tán thán tận cùng của nguyên Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo
Bành Tiến Long: “Giáo dục Việt Nam đang là một con điếm!”.
Vào năm 2015, “con điếm” ấy đã ra
một cái giá quá cao để đòi Quốc hội và Chính phủ cấp tiền cho “đề án đổi mới
sách giáo khoa”: 34.000 tỷ đồng. Nhưng sau đó khi bị dư luận xã hội phản ứng dữ
dội, mức giá của đề án này đột ngột lao dốc chỉ còn… 400 tỷ (!?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét