Một mẫu tường chống nhập cư được
thử tại biên giới Mỹ-Mêhicô, Tijuana, ngày 26/10/2016.REUTERS/Jorge Duenes
Là một trong số các lời hứa chính
khi vận động tranh cử tổng thống của Donald Trump, dự án “bức tường lớn và tuyệt
đẹp” ngăn cách biên giới với Mêhicô nhằm ngăn chặn người nhập cư đang có nguy
cơ "chết yểu". Đặc phái viên RFI Eric de Salve
đã đến Otay Mesa, gần San Diego, bang California để đánh giá tiến triển của dự
án.
“Tám khối bê tông cao 10 mét vừa
được dựng lên. Bức tường gây ấn tượng mạnh. Đây chính là mục đích, theo nhân
viên cảnh sát Pirard : “Đúng thế, bức tường này rất cao, vì thế chúng tôi hy vọng
chỉ việc nhìn thôi cũng đã làm nản lòng những người muốn vượt biên”.
Tám mẫu tường dự thi này sẽ được
cảnh sát thử nghiệm để chọn ra loại tường không thể vượt qua được. Ông Pirard
cho biết thêm : “Chúng tôi đã yêu cầu các công ty thiết kế một loại tường không
thể vượt qua được dù là trèo hay bằng cách đào đường hầm. Trong giai đoạn thử,
tất cả những yếu tố này đều được đánh giá. Yếu tố thẩm mỹ cũng được tính đến để
đưa ra lựa chọn cuối cùng”.
Cảnh sát biên phòng tại San Diego
tin chắc rằng kiểu tường mà Donald Trump hứa trong lúc vận động tranh cử sẽ rất
hữu ích để ngăn chặn nhập cư trái phép. Vẫn theo ông Pirard, “Cơ sở hạ tầng của
chúng tôi hiện đã lỗi thời, phải có cái gì đó mới. Năm nay, chúng tôi đã bắt
26.000 người. Thiết bị mới này sẽ giúp chúng tôi”.
Ba trạm biên phòng ở San Diego là
những điểm qua lại nhiều nhất trên thế giới và cũng là các điểm được theo dõi
chặt chẽ nhất. Mỗi ngày có hơn 60.000 lượt người qua lại hợp pháp biên giới Mỹ-Mêhicô.
Trả lời đặc phái viên của RFI, Alan, một sinh viên luật 22 tuổi người Mêhicô,
cho rằng bức tường của Trump như một lời xúc phạm :
“Xây bức tường chẳng có ích gì vì
tình trạng nhập cư bất hợp pháp vẫn tiếp tục. Donald Trump nói là người Mêhicô
sang Mỹ chỉ là những kẻ buôn ma túy, cưỡng hiếp, sát nhân nhưng không đúng. Người
Mêhicô sang đây chỉ với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn. Họ chẳng làm gì có hại,
họ chỉ muốn làm việc để giúp đỡ gia đình”.
Đối với các tổ chức phi chính phủ
bảo vệ người nhập cư ở San Diego, bức tường của Trump chỉ là một chiến thuật
truyền thông, một “vở hài kịch chính trị”, vì về mặt tài chính, có lẽ bức tường
sẽ không bao giờ được hình thành. Tổng chi phí cho 3.000 km đường biên giới được
thẩm định lên đến 20 tỉ đô la, theo tuyên bố của Donald Trump “phải do Mêhicô
chi trả”. Chính quyền Trump mới chỉ đề xuất thêm 1,8 tỉ đô la cho dự án này vào
ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, đề xuất này còn phải chờ được Nghị Viện Mỹ thông
qua. Vì vậy, có lẽ “bức tường to và đẹp” của Trump sẽ còn nằm dài trong giai đoạn
thử nghiệm.
Bắc Triều Tiên : Đời sống người
dân được cải thiện dù còn suy dinh dưỡng
Điều kiện sống của người dân Bắc
Triều Tiên đã được cải thiện, dù tình trạng suy dinh dưỡng vẫn phổ biến, đặc biệt
tại nông thôn. Đây là điều “mắt thấy tai nghe” được nhà báo Dorian Malovic, phụ
trách khu vực châu Á của nhật báo Công giáo Pháp La Croix, thuật lại trên kênh
TV5MONDE (03/11/2017) sau chuyến đi 10 ngày, vượt qua 1.200 km từ đông sang tây
để gặp người dân Bắc Triều Tiên, ngoài thủ đô Bình Nhưỡng.
“Tất cả những bằng chứng trong nước
cho thấy một Bắc Triều Tiên thật sự tẻ nhạt, nghèo khó, thoát khỏi nạn đói năm
1995 khiến hơn 1,5 triệu người chết. Từ khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un lên nắm
quyền vào năm 2012, ông cho tiến hành cải cách kinh tế. Ông nói: “Dân tộc tôi sẽ
không bao giờ phải “thắt lưng buộc bụng” như trong quá khứ”. Trong những bức ảnh
tôi chụp được, người ta có thể thấy người dân mặc trang phục lịch sự. Ở nông
thôn cách thủ đô 1.200 km, tôi cũng biết phân biệt giữa các vùng đất bỏ hoang
và các cánh đồng lúa. Tôi biết là chính quyền Bình Nhưỡng sẽ dàn dựng để tuyên
truyền, cho thấy những điều hay.
Tuy nhiên, công việc sau chuyến
thăm 10 ngày của tôi là nói lên và cho thấy những gì mình chứng kiến và giới
thiệu một Bắc Triều Tiên đa dạng mầu sắc hơn những gì người ta vẫn hình dung,
không còn nạn đói dù vẫn còn tình trạng suy dinh dưỡng. Tình trạng của người
dân, kể cả ở nông thôn, dù còn nghèo nhưng không phải là khốn khổ. Tình hình đã
được cải thiện.
Hệ thống chính trị của Bắc Triều
Tiên hiện vẫn không thay đổi. Đó là chế độ Cộng sản do một đảng lãnh đạo, không
có tự do báo chí, tư tưởng, chính trị, tín ngưỡng. Nếu có bất kỳ khuynh hướng đối
lập nào xuất hiện, nó sẽ bị nghiền nát từ trong trứng nước. Chính vì thế mà cần
phải giải thích là ở đó không có các nhà ly khai”.
Những bức ảnh của nhà báo Pháp chụp
lại cho thấy nhiều mặt hàng nước ngoài được bày bán trong một nhà hàng tư nhân ở
Bắc Triều Tiên như rượu cognac, whisky…
“Trong thương mại và kinh tế, người
ta nhận thấy chính quyền có chút nương tay từ những năm 1990 sau nạn đói và hiện
đang cổ vũ dù vẫn kiểm soát. Trong thương mại chẳng hạn, người ta thấy có những
sản phẩm “Made in North Korea”, nhưng cũng có hàng nhập khẩu Nhật Bản, Hàn Quốc,
Việt Nam, Indonesia, thậm chí từ Pháp vì tôi thấy có sản phẩm của Lancôme,
Nivea, Moulinex…
Các biện pháp trừng phạt kinh tế
đối với chế độ Bình Nhưỡng có lẽ sẽ cho thấy hiệu quả trong thời gian tới,
nhưng hiện tại Bắc Triều Tiên vẫn còn thời gian chuẩn bị và họ đã dự phòng trước.
Hơn nữa, từ lâu người dân đã quen sống trong một hệ thống tương đối hạn chế thực
phẩm từ nhiều năm nay”.
Bắc Triều Tiên : An toàn thực phẩm
của 1/5 dân số phụ thuộc vào chợ đen
Theo Tổ chức Nông-Lương Liên Hiệp
Quốc, mùa hè 2017, Bắc Triều Tiên hứng chịu đợt hạn hán nặng nề nhất từ 15 năm
qua, trong khi 4/10 người dân bị thiếu ăn. Theo một bài báo của Reuters
(03/11/2017), 70% người dân vẫn sử dụng hệ thống phân phối lương thực của Nhà
nước, nhưng một bộ phận lớn dân cư đã tìm đến “chợ đen” để mua nhu yếu phẩm vì
đây là nguồn đảm bảo an toàn thực phẩm của 1/5 dân số.
Trong phóng sự ảnh của một phóng
viên Reteurs, tại nhiều khu “chợ đen” - “jangmadang”, người dân của quốc gia
khép kín nhất hành tinh có thể mua gạo hoặc ngô, thậm chí tìm thấy những món ăn
cơ bản nhất, kể cả những món ăn vặt như bánh “injogogibab” (phần đậu nành còn
thừa được cuộn dài, thêm tương ớt hay nước mắm tùy khẩu vị của mỗi vùng), bánh
ngô “seokdujeon” (bột ngô và nước), cơm đậu phụ “dubabab” (gồm những miếng đậu
phụ dẹt cuộn cơm thêm sốt ớt), món dồi chiên “sundea” (gồm tiết, rau, gạo băm
nhỏ trộn chung và nhồi trong lòng heo)…
Tại những khu chợ trời này, người
ta thấy có đủ loại mặt hàng, từ đồ ăn đến trang thiết bị điện tử hay dụng cụ
làm bếp. Một số chợ được “nhắm mắt cho qua”, một số khác thì bị phạt nhưng vẫn
tồn tại, còn một số chợ lại nhanh chóng bị dẹp tùy theo tâm trạng của chính quyền
địa phương.
Philippines : Đá bóng để chống khủng
bố
Đảo Jolo, nằm ở phía nam quần đảo
Philippines, được mệnh danh là “thủ đô của nạn bắt cóc” với cứ địa của tổ chức
Abou Sayyaf. Đây còn là một trong những vùng được quân sự hóa nhất đảo quốc và
là trung tâm của cuộc nổi dậy ly khai Hồi Giáo từ vài thập kỷ nay.
Để chống tình trạng tuyển mộ khủng
bố, một sĩ quan Hải Quân Philippines đưa ra ý tưởng tổ chức thi đấu bóng đá cho
trẻ em sống trong các vùng xung đột. Đến Luuk, trên đảo Jolo, thông tín viên
RFI Marianne Dardard tường thuật giải đấu :
“Học sinh đá bóng. Có gì đáng ngạc
nhiên đâu? Ngoại trừ việc xe tăng đấu trước cổng trường và lính thủy
Philippines, có mặt khắp nơi, ngay cả trên sân đấu, mặc thường phục để làm trọng
tài.
Sharifa Mae, 18 tuổi, cô gái duy
nhất trong đội bóng, tỏ ra không quan tâm đến các đội quân đang tuần tra, súng
đeo trước ngực. Cô nói : “Cháu hài lòng vì chúng cháu chơi rất vui. Trước đây,
cháu không biết gì về thể thao, chính lính thủy đã dạy chúng cháu chơi thể
thao”.
Trung tá Stephen Cabanlet, người
đưa ra ý tưởng, đồng thời là huấn luyện viên của các em, giải thích : “Một buổi
chiều, tôi đá bóng với đồng đội của mình ngay tại đây. Trận đấu khiến trẻ em
trong khu vực tò mò, đến xem chúng tôi chơi, rồi có một bé hỏi chúng tôi đang
chơi gì”.
Sau này, vị sĩ quan Hải Quân chống
tổ chức khủng bố Abou Sayyaf quyết định tổ chức một cuộc thi đấu để dạy đá bóng
cho trẻ em trong vùng có xung đột. Đội tuyển bóng đá Philippines chưa bao giờ
được lọt vào Cúp Thế Giới, nhưng giải đấu “Bóng đá vì Hòa Bình” (Foot for
Peace), theo tên gọi được Hải Quân Philippines đặt, đã tồn tại từ 6 năm nay.
Theo quân đội Philippines, đây là cách chinh phục trái tim của người dân ở một
trong số các tỉnh nghèo nhất đảo quốc.
Trên đảo Jolo, cứ địa của phong
trào ly khai Hồi Giáo, người dân địa phương đôi khi cảm thấy sự hiện diện của
quân đội từ vài thập kỷ nay như một cách chiếm đóng. Trung tá Stephen Cabanlet
giải thích : “Cách đây 10 năm, quân đội đã cử tôi đến đây để truy quét tổ chức
khủng bố Abou Sayyaf. Trong suốt các chiến dịch, khắp nơi, tôi rất ấn tượng với
các em. Thực ra, vì không biết, chúng tôi truy bắt nhiều người trong gia đình
các em, thậm chí có thể là bố các em, đi theo Abou Sayyaf.
Dù tổ chức thánh chiến Daech đã
rút lui đến Marawi, cách Jolo 700 km, quân đội vẫn luôn trong tình trạng chiến
đấu ở khắp nơi, kể cả ở quần đảo Sulu, nơi đảo Jolo được coi là một điểm nóng.
Trung tá Stephen Cabanlet giải thích tiếp : “Khi tôi đến đây vào năm 2011, tôi
hiểu ra rằng rất nhiều trẻ em tại đây khi lớn lên rất có thể đã gia nhập Abou
Sayyaf”.
Hàng năm, rất nhiều trẻ em tham
gia giải đấu Bóng đá vì Hòa bình. Ý tưởng này đã thu hút sự chú ý của Liên Hiệp
Châu Âu và gần đây trung tá Cabanlet đã được mời đến Bruxelles để giới thiệu
chương trình của ông”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét