Thiền
Lâm - Cali Today
Dư
âm APEC 2017 tại Đà Nẵng, cho dù được báo đảng ra sức thổi lên như
“thành công tốt đẹp” – một cụm từ rất tương thích với các kỳ đại hội và
hội nghị của đảng cầm quyền ở Việt Nam, đã chỉ còn phảng phất những tiếc
nuối về hiệp định tưởng như “ký tới nơi” là TPP rốt cuộc cũng trở nên
dở dang bởi Canada, phải đổi thành tên mới là CPTPP và phải chờ đợi thêm
một thời gian không biết bao lâu nữa để các quốc gia đàm phán xong xuôi
với nhau thì mới có thể cùng ký kết được.
Về thực chất tại Hội nghị APEC vừa diễn ra, giới chóp bu Việt Nam đã “chỉ có tiếng, không có miếng”.
Đàm
phán TPP được xem là chủ đề quan trọng nhất của Hội nghị thượng đỉnh
APEC 2017. Trước hội nghị này, một số nước như Nhật Bản và Mexico đã kỳ
vọng có thể đạt được “thỏa thuận nguyên tắc”. Đặc biệt, nước chủ nhà
Việt Nam rất hy vọng rằng TPP-11 sẽ được ký kết ngay tại APEC để mang
lại tiếng vang “vị thế Việt Nam nâng cao trên trường quốc tế”.
Thậm
chí giới quan chức ngoại giao Việt Nam, không biết có uống “thuốc liều”
mà đã tuyên bố trên báo chí nhà nước với thái độ kênh kiệu “TPP vẫn để
ngỏ cửa cho Mỹ tham gia”.
Trong thực tế, Việt Nam vẫn hy vọng Tổng thống Trump sẽ “nghĩ lại” để thay đổi quyết định Mỹ rút khỏi TPP.
Giới
chức Việt Nam lại đã mất quá nhiều thời gian để theo đuổi TPP – từ năm
2010 đến nay, trải qua hơn hai chục vòng đàm phán cấp bộ trưởng.
Cú
sốc rút khỏi TPP của Trump đã khiến giới chóp bu Việt Nam choáng váng
và khiến lâu đài cát “GDP Việt Nam sẽ tăng 25% khi tham gia TPP” sụp đổ.
Tuy nhiên Việt Nam vẫn hy vọng vớt vát vào TPP-11 không có Mỹ nhưng vẫn
còn những nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Canada, Úc.
Nhưng
cho dù TPP được chuyển thành CPTPP và cái tên mới quá dài này có được
ký kết để Việt Nam được tham dự bàn tiệc quá muộn màng đó, việc đối tác
quan trọng nhất của Việt Nam là Mỹ rút khỏi TPP đã khiến Việt Nam mất đi
một “món hời”, và do vậy có tham gia vào CPTPP cũng có thể sẽ chỉ gặt
hái được kết quả “có tiếng, chẳng có miếng”.
Sau
APEC Đà Nẵng, giới chuyên gia nhà nước lập tức ngồi lại với nhau để
tổng kết. Một trong những chuyên gia ấy – ông Trần Toàn Thắng, Trưởng
ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc
gia – đã tính toán một loạt con số cụ thể:
Kết
quả phân tích cho thấy Việt Nam không được lợi nhiều về mặt con số định
lượng khi có TPP 11. Chẳng hạn, với TPP 11, GDP tăng thêm chỉ đạt
1,32%, trong khi với TPP 12 là 6,7%. Xuất khẩu với TPP 11 tăng thêm 4%,
trong khi TPP 12 khoảng 15%. TPP 11 làm tăng nhập khẩu 3,8%, còn TPP 12
tăng nhập khẩu 10,5%.
“Điều
đó có nghĩa so với TPP 12 mức độ hưởng lợi của Việt Nam trong TPP 11
giảm rất nhiều do thiếu lợi ích tăng thêm từ thị trường Mỹ” – ông Trần
Toàn Thắng nhận định.
Dù
mức lợi ích TPP 11 đem lại cho Việt Nam không lớn như TPP 12, nhưng ông
Trần Toàn Thắng cho rằng tham gia TPP 11 vẫn tốt hơn là không có gì.
Nhưng
ngoài triết lý an ủi “có còn hơn không”, giới quan chức Việt Nam vẫn
đặc biệt mổ xẻ câu hỏi đánh đố “Liệu Mỹ có trở lại TPP?”.
Có
một chút cơ sở cho hy vọng trên. Bởi tại cuộc họp báo ngày 11/11, Bộ
trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã hé lộ rằng: Các
bên đạt được đồng thuận nhờ có chung mục tiêu chung là phải đạt được
TPP-11 nhằm kêu gọi Mỹ quay trở lại.
Một chuyên gia nhà nước khác là ông Đặng Đình Đào phỏng đoán: Biết đâu ngày nào đó Mỹ quay trở lại. Khả năng đó là có thể.
Còn
ông Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh
tế Trung ương thì kể rằng: Tại một hội nghị, khi có đại biểu hỏi liệu
1-2 năm tới Mỹ có trở lại TPP không? Hầu như tất cả đều trả lời “NO”.
Nhưng khi chủ tọa hỏi 5 năm nữa thì sao? Hầu như tất cả đều nói “YES”.
5 năm nữa là năm nào?
2022,
hoặc gần hơn là năm 2021. Khi đó, nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của
Donald Trump sẽ kết thúc, và có vẻ giới quan chức lẫn chuyên gia Việt
Nam đang kỳ vọng sẽ là một gương mặt khác thay cho Trump – một nhân vật
sẽ tái tạo đường lối qua Obama và Hillary Clinton về duy trì vai trò của
Mỹ trong TPP.
2021 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ khóa 12 của đảng CSVN, để “tiến tới đại hội 13”, nếu còn có đại hội này.
Nhưng
có một yếu tố mà rất có thể giới chuyên gia nhà nước đã cố tình không
đả động: trong xu hướng nhân quyền ngày càng chiếm vị trí quan trọng
trong các hiệp định thương mại đa phương và song phương, làm thế nào để
chính thể Việt Nam có thể dễ dàng tham dự TPP trong vòng 4 -5 năm tới
(với điều kiện Mỹ trở lại TPP), mà không có những cải thiện đáng kể về
nhân quyền?
Còn
ngay trước mắt, ngoài thách thức về TPP hay CPTPP, chính thể Việt Nam
đang lao đến mục tiêu EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu
Âu). Tuy nhiên từ năm 2016, EVFTA đã nhấn mạnh về mặt nhân quyền và yêu
cầu Hà Nội phải cải thiện thì mới có thể được tham gia hiệp định này.
Đặc
biệt từ sau vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”, người Đức – đầu tàu của châu
Âu – đã trở thành mới nguy hiểm lớn nhất của chính thể Việt Nam, vì Đức
rất có thể sẽ phủ quyết EVFTA.
Mà
theo quy định của Liên minh châu Âu, EVFTA phải được thông qua bởi 27
quốc hội của các quốc gia châu Âu. Chỉ cần một trong số 27 quốc gia đó
phản đối là số phận của EVFTA sẽ trở về zero.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét