Tác giả: Lí Lị & Hàn Đức Cường
Nhân dịp lần thứ 120 ngày sinh Mao Trạch Đông, mạng BBC tiếng Trung đã phỏng vấn hai học giả đại diện cho hai loại quan điểm (về Mao Trạch Đông) hoàn toàn khác nhau trong nước Trung Quốc, một là sử gia hiện đại Chương Lập Phàm [Zhang Lifan] và một là Hàn Đức Cường [Han Deqiang] Giáo sư Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh. Hai bài phỏng vấn đăng vào hai ngày. Hôm nay đăng bài phỏng vấn Hàn Đức Cường.
Hàn Đức Cường là giáo sư Đại học Hàng không vũ trụ Bắc
Kinh, nhà kinh tế không thuộc dòng chính của Trung Quốc, cũng là một trong những
nhà sáng lập trang mạng phái tả nổi tiếng ở Trung Quốc “Miền quê hư ảo” [Wu you
zhi xiang]. Trong giới tư tưởng Trung Quốc hiện nay, Hàn Đức Cường hoạt động rất
sôi nổi, tự xưng “không phải là người theo chủ nghĩa Mác-Lê, mà là người theo
chủ nghĩa Mao Trạch Đông”.
Trong bài “Chủ tịch Mao là đại cứu
tinh của loài người”, Hàn Đức Cường viết : “Tôi không may sinh vào cuối thời đại
Mao Trạch Đông vĩ đại, lớn lên trong một thời đại đổi trắng thay đen, yêu quái
hóa Mao Trạch Đông. Ông tự phát cảm thấy những điều Mao Trạch Đông dạy dỗ mới
là con đường ngay thẳng để làm người, con đường ngay thẳng của xã hội. Còn cái
mà “thời đại mới” đề xướng thì ngược lại là con đường sai trái.
Nội dung phỏng vấn
Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình
đánh giá Mao Trạch Đông là “Ba phần tội, bảy phần công”. Sau này cũng có học giả
Trung Quốc xuất bản sách nói đánh giá Mao Trạch Đông nên đảo ngược ba bảy [ba
phần công, bảy phần tội]. Khi trả lời phỏng vấn của BBC tiếng Trung, Hàn Đức Cường
nói Mao Trạch Đông là vị thánh. Ông nói như sau về công, tội của Mao Trạch
Đông:
Quan điểm của tôi không phải là đảo
ngược ba bảy, lại càng không phải là “ dựng nước có công, sau khi dựng nước có
tội”. Tôi cho rằng (sự đánh giá Mao Trạch Đông) ba phần tội bảy phần công là
chưa đủ. Nên là chín-một, tức chín phần công, một phần tội, hoặc ít nhất là cái
mức tám-hai.
Tại sao nói như vậy ? Ông cho rằng
công trạng lớn nhất của Mao Trạch Đông là gì ?
Cho tới hiện nay bọn họ đang hưởng
thụ công trạng lớn nhất của Mao Trạch Đông. Đó là xây dựng chính quyền, một
chính quyền ổn định thống nhất. Không có điều kiện ấy thì không có công cuộc Cải
cách mở cửa ngày nay. Một ông bạn kinh doanh nhà đất của tôi nói: Lấy chuyện
nhà đất làm ví dụ, Mao Trạch Đông đã làm công việc phá dỡ, đóng cọc, san nền;
sau đó Đặng Tiểu Bình làm việc xây dựng các tầng lầu trên nền đất đó. Như thế
việc khó nhất là phá dỡ và san nền móng. Quên điều đó là mất gốc.
Vậy sai lầm của Mao Trạch Đông là
gì?
Không thể không có sai lầm. Cho
nên tôi nói (sự đánh giá Mao Trạch Đông) là chín-một hoặc tám-hai cũng có dành
lại khoảng trống để xoay sở. Dĩ nhiên cái sai ấy cũng phải một chia làm hai. Có
cái là do tính hạn chế của lịch sử gây ra, khó mà tránh được. Ngoài ra một số
là sai lầm bị khuếch đại. Còn một số có thể là sai lầm do các chiến hữu của Mao
gây ra lại được áp đặt gán ép lên Mao. Nếu bóc tách hết các sai lầm đó thì
chúng ta có lẽ cần phải tìm hiểu nữa mới nhìn thấy rõ hơn công trạng của Chủ tịch
Mao.
Chủ tịch Viện Khoa học xã hội
Trung Quốc từng nói, Mao Trạch Đông là người thăm dò khám phá chủ nghĩa xã hội
đặc sắc Trung Quốc. Cũng có người nói các phong trào như cuộc Đại Nhảy vọt và
Cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông sau năm 1949 phát động gây ra thiệt hại cho
Trung Quốc là các sai lầm Mao Trạch Đông phạm phải trong quá trình thăm dò khám
phá. Ông có đồng ý với cách nói ấy không?
Trước hết, tôi đồng ý. Mao Trạch
Đông ngay từ đầu đã thăm dò chủ nghĩa xã hội [CNXH] có đặc sắc Trung Quốc. Thí
dụ bài “Bàn về mười mối quan hệ”, đây là một thăm dò vô cùng quan trọng về CNXH
đặc sắc Trung Quốc. Trên thực tế Mao Trạch Đông làm Đại Nhảy vọt cũng là muốn
thăm dò một CNXH đặc sắc Trung Quốc. Về sau, Trung Quốc-Liên Xô luận chiến, Đại
Cách mạng Văn hóa, những cái đó đều thuộc vào trong phạm trù thăm dò CNXH có đặc
sắc Trung Quốc. Còn nói về chuyện trong đó có sai lầm khuếch đại hóa đấu tranh
giai cấp, hoặc nói có sai lầm nội chiến toàn diện đánh đổ tất cả, những sai lầm
ấy chúng ta cần đặt vào trong hoàn cảnh lịch sử để xem xét.
Một sự thực cơ bản nhất là Mao Trạch
Đông lo ngại Trung Quốc sẽ tái xuất hiện một xã hội do bọn tham quan ô lại thống
trị, lo ngại xuất hiện “Phái đương quyền đi con đường chủ nghĩa tư bản”. Nếu
nói Cách mạng Văn hóa sai, vậy giả thiết sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc sẽ
không xuất hiện phái đương quyền đi con đường tư bản, thế thì Cách mạng văn hóa
là sai [?]. Nhưng sự thực là sau Cải cách mở cửa đã xuất hiện phái đương quyền
đi con đường tư bản, ngày nay xã hội Trung Quốc phân hóa hai cực. Điều này ngược
lại ít nhất chứng minh (Mao Trạch Đông) phát động Cách mạng Văn hóa đúng là có
lý.
Nhưng năm 1978, Diệp Kiếm Anh một
nhà lãnh đạo ĐCSTQ từng nói, Cách mạng văn hóa chỉnh 100 triệu người; có 20 triệu
người chết, tổn thất lãng phí mất 1.300 tỷ Nhân dân tệ. Như thế ông cho rằng
dùng cái giá tính mạng của hàng chục triệu người để tiến hành sự thăm dò ấy lẽ
nào chỉ là một sai lầm?
Trước hết, Diệp Kiếm Anh có nói
câu ấy hay không, hay là người khác mượn miệng Diệp Kiếm Anh nói câu nói đó –
chuyện này tôi nghi ngờ sâu sắc. Xã hội Trung Quốc ngày nay từ lâu đã tách rời
rất xa cái tâm nguyện ban đầu của người cộng sản. Bởi lẽ tâm nguyên ban đầu của
người cộng sản Trung Quốc là muốn lật đổ ba trái núi lớn là đế quốc, phong kiến
và tư bản quan liêu. Nhưng hiện nay thì ba trái núi ấy lại đều đã trở về. Như
thế xem ra, mục đích của cuộc cách mạng chẳng phải là chưa thực hiện đó sao ? Để
bảo đảm thực hiện mục đích cách mạng, vì để Trung Quốc trở thành nước XHCN chứ
không phải là tư bản chủ nghĩa, những thăm dò mà Mao Trạch Đông đã làm ấy đều
có ý nghĩa trọng đại.
Ông cho rằng thời kỳ nào là thời
kỳ thành công nhất của Trung Quốc?
Người khác nhau thì có những tiêu
chuẩn phán đoán khác nhau. Tiêu chuẩn của Trần Vân có thể là thời kỳ từ năm
1962 đến 1965 là tốt nhất. Còn tôi cho rằng mỗi giai đoạn đều có những thành
tích và vấn đề. Cho dù thời kỳ có tranh cãi nhất là thời kỳ Đại Cách mạng Văn
hóa, hồi ấy khoa học kỹ thuật lại phát triển nhanh chóng. Bom khinh khí được nổ
thử năm 67 ; vệ tinh đầu tiên lên trời năm 70. Silic đơn tinh thể được làm ra
năm 73. Các đột phá khoa học kỹ thuật quan trọng này đều thực hiện vào thời
gian từ năm 66 đến năm 76. Dĩ nhiên ông có thể nói nếu không xảy ra Cách mạng
văn hóa thì có lẽ càng có nhiều đột phá hơn. Điều đó tôi không phủ nhận. Nhưng
phát sinh Cách mạng văn hóa thì KHKT cũng tiến lên mạnh mẽ nhanh chóng, đó cũng
là sự thực. Không thể lấy một sự thực này để phủ định một sự thực khác.
Thế nhưng trong cuộc Cách mạng
văn hóa được ĐCSTQ xác định có tính chất “thảm họa” này, một số lớn người bị
hãm hại, chết vì tai họa. Ông cho rằng cuộc thăm dò này của Mao Trạch Đông có ý
nghĩa trọng đại, thế nhưng lẽ nào lại có thể không tính đến cái giá phải trả ?
Cách mạng Văn hóa đúng là có một
số người bị chết. Tôi đã thấy mồ mả của họ. Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng ta hãy
so sánh một chút, trong Cách mạng Văn hóa có bao nhiêu cán bộ bị hãm hại ? Thời
Cách mạng Văn hóa hầu hết cán bộ bị phê phán, đấu tranh là những cán bộ đứng đầu
ở các tỉnh, thành phố. Tổng cộng số cán bộ ấy có bao nhiêu người ? 10 vạn, 20 vạn,
1 triệu ? Nhưng số cán bộ phạm tội sau Cải
cách mở cửa lại có bao nhiêu người? Số lượng cán bộ này mỗi năm phải tính bằng
đơn vị vạn ; e rằng 30 năm tổng cộng có tới cả triệu. Con số ấy phải chăng cũng
nên tính?
Thời kỳ Cách mạng văn hóa người
ta hy vọng cán bộ chớ nên tham nhũng. Có lẽ một số người bị oan, bị phê phán đấu
tranh nhầm. Nhưng sau này (thời Cải cách mở cửa) thì lại khuyến khích mọi người
phát tài, làm giàu, câu kết quyền lực với tiền bạc. Kết quả là rất nhiều cán bộ
rơi vào cạm bẫy, số này phải chăng cũng nên tính đến?
Chẳng xã hội loài người nào hoàn
mỹ cả, không có vấn đề này thì có vấn đề khác. Thông thường chỉ có thể chọn cái
hại nhẹ trong hai cái hại ấy. Nhưng chúng ta hiện nay trước tiên giả thiết
không có một xã hội hoàn mỹ, sau đó lên án “ Cách mạng văn hóa không hoàn mỹ,
có nhiều vấn đề, tội đáng chết vạn lần”. Nếu theo cái logic đó thì phải chăng Cải
cách mở cửa cũng tội đáng chết vạn lần, cũng cần phải phủ định toàn diện? Cho
nên hai giai đoạn lịch sử này cái nào cũng có vấn đề của mình, nhưng cũng có
thành tích của mình, chớ nên phủ định lẫn nhau.
Ông có cho rằng Trung Quốc hiện
nay còn cần Mao Trạch Đông hay không? Rốt cuộc di sản Mao Trạch Đông để lại cho
Trung Quốc là gì?
Di sản Mao Trạch Đông để lại cho
Trung Quốc quá phong phú. Đầu tiên là cái chính quyền này, sự thống nhất và ổn
định của xã hội hôm nay là di sản lớn nhất của Mao Trạch Đông.
Thứ hai, Mao Trạch Đông còn để lại
cho người Trung Quốc một lý tưởng xã hội tốt đẹp. Nếu nói lý lẽ muôn thủa của
xã hội là phân hóa hai cực, là tham ô thối nát [mà] không có cái để so sánh đối
chiếu thì chúng ta cũng không thể biết được nó xấu ở chỗ nào.Chúng ta cũng có
thể cho rằng mọi cái hôm nay đều bình thường cả. Nhưng Mao Trạch Đông để lại một
lý tưởng xã hội tốt đẹp. Đối chiếu với lý tưởng ấy, chúng ta sẽ biết xã hội
ngày nay có rất nhiều vấn đề, bất công nghiêm trọng, đi ngược lại lý tưởng cách
mạng ban đầu. Điều đó sẽ tạo nên động lực tiến bộ xã hội lớn.
Di sản của Mao Trạch Đông chẳng
những quan trọng đối với ĐCSTQ, nó cũng đặc biệt quan trọng với nhân dân Trung
Quốc, thậm chí cũng đặc biệt quan trọng với nhân dân thế giới. Phong trào đấu
tranh của người Mỹ da đen chẳng phải là do chịu ảnh hưởng của Cách mạng Văn hóa
mà dâng lên thành cao trào đấy ư? Phong trào sinh viên học sinh Pháp năm 1968
chẳng phải là đã có ảnh hưởng quan trọng đối với chính trường nước Pháp và với
giới học thuật, giới tư tưởng sau đó đấy ư ?
Thế nhưng phải chăng [tình trạng]
bạo lực vũ trang chống chính phủ trong một số nước Đông Nam Á cũng có quan hệ với
cái [di sản] đó?
Đúng là có quan hệ. Nhưng sự vật
bao giờ cũng có mặt phải và mặt trái. Không thể nói mọi cái xấu đều có quan hệ
[với di sản đó], mọi cái tốt đều không có quan hệ [với di sản đó]. Phong trào
dân quyền của Martin Luther King có thể đi lên tới cao trào, phải chăng chuyện
đó là do chịu ảnh hưởng của Cách mạng văn hóa Trung Quốc, ảnh hưởng của Mao Trạch
Đông? Kể cả Mandela gần đây đang kỷ niệm, ông ấy cũng chịu ảnh hưởng của Mao Trạch
Đông. Những ảnh hưởng tích cực ấy cũng phải được xem xét. Ảnh hưởng tích cực có
thể còn sâu xa hơn.
Dĩ nhiên tôi thừa nhận một số hoạt
động (vũ trang) trong các nước Đông Nam Á, đặc biệt [hoạt động của] Khơme Đỏ là
vô cùng cực đoan, đây đúng là sự thực. Nhưng rốt cuộc nguyên nhân nảy sinh tình
huống đó là gì? Là sự cổ động của Mao Trạch Đông ư? Hay là nội bộ Campuchia có
những mâu thuẫn xã hội sâu sắc. Các mâu thuẫn xã hội đó dẫn đến cuộc đấu tranh
tàn khốc.
Làm phản có lý cũng thế, đấu
tranh giai cấp cũng vậy, về cơ bản là từ chỗ ông Mác ấy mà ra, không phải từ
Mao Trạch Đông nơi đây mà ra. Là từ phương Tây truyền tới nước Nga rồi lại truyền
đến Trung Quốc. Nếu không phải là Mao Trạch Đông thì mức độ tàn phá [nguyên văn
liệt độ] của cuộc đấu tranh giai cấp ở Trung Quốc sẽ có khả năng sánh được với
cuộc đại thanh trừng của Stalin. Thực ra chính Mao Trạch Đông mới hạn chế được
mức độ tàn phá của đấu tranh giai cấp.
Trong tình hình Trung Quốc hiện
nay, nếu phủ định Mao Trạch Đông, ông cho rằng sẽ xảy ra tình hình như thế nào?
Trên thực tế, sau khi Trung Quốc
tiến hành Cải cách mở cửa, Mao Trạch Đông đã bị phủ định ở mức độ tương đối; mức
độ phủ định vượt xa định nghĩa 3 phần tội 7 phần công của chính quyền. Trên thực
tế, Cải cách mở cửa đã không ngừng đẩy mạnh việc làm sâu sắc sự phủ định Mao Trạch
Đông. Vì Chủ tịch Mao hy vọng xây dựng một xã hội cùng giàu có, một xã hội giàu
đều nhau. Nhưng chúng ta ngày nay càng ngày càng phân hóa hai cực, thật ra là
càng ngày càng phủ định Mao Trạch Đông.
Phải chăng ông rất lo ngại về
chuyện đó? Điều gì khiến ông lo lắng nhất về phương hướng phát triển của Trung
Quốc?
Điều tôi lo lắng nhất về phương
hướng phát triển của Trung Quốc, thứ nhất là chủ quyền kinh tế đang từng bước
rơi vào tay các công ty đa quốc gia. Một dân tộc mất độc lập kinh tế thì sẽ mất
độc lập chính trị. Điều lo lắng nhất thứ hai là sự phân hóa lưỡng cực trong nước
và cuộc đấu tranh giai cấp gay gắt trở lại.
Trong mắt ông, Mao Trạch Đông vẫn
là vị thánh không thể động chạm?
Tôi cho rằng Mao Trạch Đông vốn
dĩ là thần thánh. Vốn dĩ không phải là [nhân vật] mà người thường có thể hiểu
được, tưởng tượng được. Nếu chúng ta muốn bàn về ông ấy, trên mức độ nhất định
thì chẳng khác gì người ở chân núi muốn bàn chuyện [trên] núi Thái Sơn, rất
khó.
Bại Trung Quốc hiện nay, quan điểm
như ông có được nhiều người ủng hộ không? So với 10 năm trước, phải chăng mức độ
ủng hộ có cao hơn?
Điều đó không có gì đáng nghi ngờ.
Đợt sóng thứ nhất của cơn sốt Mao Trạch Đông xuất hiện sau năm 1989. Sau vụ mồng
4 tháng 6 năm 1989, mọi người bắt đầu nghĩ tới chuyện vì sao lại xảy ra phong
trào mồng 4 tháng 6. Vì sao lại xuất hiện sự đối kháng giữa học sinh với chính
quyền. Đó là do đi trệch sự hứa hẹn của Đảng và Nhà nước. Cho nên mọi người yêu
cầu cải cách, yêu cầu chống tham nhũng. Làn sóng đó sinh ra đợt sóng thứ nhất của
cơn sốt Mao Trạch Đông.
Tiếp đó là sau năm 92. Đặc biệt
là vào dịp 100 năm ngày sinh Chủ tịch Mao năm 93 đã xuất hiện đợt sóng thứ hai
của cơn sốt Mao Trạch Đông. Sau nữa là năm 1999, khi Đại sứ quán Trung Quốc ở
Nam Tư bị [Mỹ] bắn phá đã xuất hiện đợt sóng thứ ba của cơn sốt Mao Trạch Đông.
Sau đó diễn ra hết năm này qua năm khác.
Phải chăng cuộc tranh luận về phải
trái, công tội của Mao Trạch Đông sẽ tồn tại lâu dài ở Trung Quốc, sẽ trở nên
ngày càng kịch liệt, đặc biệt là trong tình hình khi nhà cầm quyền đưa ra những
thông tin không rõ ràng lắm?
Hiển nhiên cuộc tranh luận đó sẽ
tiếp tục lâu dài. Chỉ cần sự phân hóa lưỡng cực ở Trung Quốc không ngừng gay gắt
thì cuộc tranh luận đó có thể sẽ ngày càng kịch liệt. Bao giờ chúng ta thực sự
cùng giàu có, thực sự thực hiện được Cải cách mở cửa xã hội chủ nghĩa thì lẽ tự
nhiên ảnh hưởng của Chủ tịch Mao sẽ tiếp tục diễn ra, đương nhiên cũng có thể
nói là càng thăng tiến, vì chủ trương của Chủ tịch đã được thực hiện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét