Hội Nghị Cấp Cao của Diễn Đàn Hợp
Tác Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 Tháng
11, 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam vừa chấm dứt.
Trên bình diện quốc tế, chưa thấy
có điểm gì đặc biệt xuất phát từ Hội Nghị này, ngoại trừ một vài cam kết được
ghi vào Tuyên bố chung như mỗi kỳ Hội Nghị. Viễn cảnh hoàn tất mục tiêu Bogor
là tự do hóa thương mại giữa các nước thành viên trong Khối APEC vào năm 2020
hoàn toàn bất khả thi.
Nhưng nhìn về phiá Việt Nam thì
có một số điều đáng nói, vui có, buồn có, và có cả những “cười ra nước mắt”.
Màn diễn đón Trump và Tập
Ngay sau khi Hội Nghị chấm dứt,
ông Trần Đại Quang, Chủ Tịch Nước, đã phải hối hả bay ngay về Hà Nội để chuẩn bị
tiếp đón ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình ngay ngày hôm sau, 12 Tháng 11.
Ông Quang, trong tư cách Chủ Tịch
Nước, đã đón tiếp ông Trump trước, ngay tại Phủ Chủ Tịch. Chủ Tịch Nước tiếp Tổng
Thống, đó là chuyện bình thường.
Nhưng chuyện không bình thường là
ngay sau đó, cũng tại Phủ Chủ Tịch, diễn ra buổi đón tiếp ông Tập, mà người chủ
trì đón tiếp không phải là ông Quang mà lại là ông Trọng dù ông Trọng chỉ là Tổng
Bí Thư của Đảng CSVN, và chả là gì trong hệ thống nhà nước.
Sự việc này nói lên ít nhất 2 điều
sau:
Chắc chắc có sự giành giựt, mà
trong trường hợp này có thể nói là tủn mủn nhỏ nhen, trong nội bộ lãnh đạo
CSVN. Không những ông Trọng đã ngang nhiên hất cẳng ông Quang ra khỏi vai trò
chủ nhà (Phủ Chủ Tịch) của ông Quang mà còn cho thấy (một cách thừa thãi) là
vai trò Tổng Bí Thư Đảng CSVN của ông ta lớn hơn là Chủ Tịch Nước, và vì vậy
chính ông ta (chứ không phải ông Quang) phải là người chủ trì cuộc đón tiếp
“khách quý.”
Có sự phân biệt rõ ràng về tình cảm
cũng như cách đối xử với ông Trump và ông Tập. Trong khi ông Trump và phái đoàn
chỉ được nghe kèn thì ông Tập được nghe 21 phát súng danh dự. Trong khi ông
Trump được mời ăn tối âm thầm với ông Quang vào ngày 11/11 trước khi được chính
thức đón tiếp vào ngày hôm sau là 12 tháng 11 (hoàn toàn ngược với cung cách
ngoại giao), thì ông Tập được chính ông Trọng long trọng chiêu đãi yến tiệc cấp
nhà nước.
Đó là về cách hành xử của lãnh đạo
CSVN với ông Trump (Mỹ) và ông Tập (Tầu) nói lên thái độ (tạm gọi là) “giành
nhau ánh đèn sân khấu” của ông Trọng đối với 2 đàn em là Quang và Phúc.
Bài học lịch sử
Song song với cách đón tiếp có
tính cách “bợ đỡ“ của ông Trọng dành cho ông Tập, là thái độ khúm núm trong cử
chỉ và sáo ngữ tung hô trong lời nói, hoàn toàn giả tạo, không thực chất và hèn
hạ.
Đối với tuyên bố thẳng thừng của
ông Tập, trước mặt toàn thể lãnh đạo thế giới, trắng trợn nhận vơ Hoàng Sa và
Trường Sa, mà Trung Cộng đã cướp đoạt bằng vũ lực của Việt Nam, là của Tầu, ông
Trọng đã hoàn toàn im lặng cúi đầu nhục nhã, không có một lời nào phản kháng để
tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo này mà Tổ Tiên đã để lại.
Để cho giặc “vỗ đầu” như thế thật
đúng là cách hành xử thiếu liêm sỉ của kẻ phản quốc.
Phải chăng, cũng chính vì thế mà
ông Trump đã mang bài học Hai Bà Trưng giết Tô Định, đánh đuổi giặc Tầu, mang lại
độc lập cho nước Việt cách đây hơn 2 ngàn năm, để dạy cho Nguyễn Phú Trọng, một
kẻ mà chắc chắn là ông Trump rất khinh bỉ trong lòng.
Ông Trump, với tính khí bất thường,
hay nói những điều trái tai, bất ngờ lần này lại có phát ngôn độc đáo kể trên,
chả khác nào lời mắng thẳng thừng đối với ông Trọng và toàn thể tập đoàn lãnh đạo
Đảng CSVN là “Giặc Tầu nó đã xâm lấn nước của các ông đấy, sao không bắt chước
2 vị Anh Thư Hai Bà Trưng, là tổ tiên của các ông, mà mau đánh đuổi chúng nó ra
khỏi bờ cõi”.
Đúng là ông Trump đã dạy cho Nguyễn
Phú Trọng và toàn thể tập đoàn lãnh đạo CSVN một bài học chua chát về tinh thần
độc lập tự chủ của chính người Việt Nam. Ông Trump không dụ dỗ bằng củ cà-rốt
mà dùng thẳng gậy. Nhưng e rằng lời của ông Trump cũng chỉ là “đàn gảy tai
trâu” thôi!
“Xi, Cút Xéo”
Đối với người dân Việt Nam thì
tình hình lại khác hẳn.
Mặc dầu trong thời gian từ khi nhậm
chức Tổng Thống Hoa Kỳ tới nay ông Trump đã tỏ ra lạnh nhạt với vấn đề nhân quyền
và mang nặng hình ảnh của một người chỉ quan tâm về cái lợi của nước Mỹ, phái
đoàn của ông cũng vẫn được người dân Việt Nam túa ra đường chào mừng tuy không
thân thiện và nồng ấm như đối với Tổng Thống Barack Obama trước đây.
Cũng có thể hiểu là hành động
chào mừng ông không hẳn là để chào mừng nhưng để tỏ thái độ đối với Trung Cộng.
Trong khi đó phái đoàn của ông Tập
chỉ âm thầm đến Hà Nội. Phải chăng cả CSVN và Trung Cộng đều hiểu rằng sự xuất
hiện trước công chúng của ông Tập là điều cần phải tránh, để tránh hàng loạt những
biểu ngữ kiểu “Xi, Cút Xéo”, và để tránh cà chua và trứng thối. Và cũng chẳng
ích lợi gì khi tạo lý cớ để cho người dân rầm rộ xuống đường trên khắp đất nước
để biểu tỏ thái độ chống Trung Cộng, chống Formosa và để tiếp nối với những
hình ảnh cảnh sát công an trấn áp người dân một cách thô bạo.
Kết luận
Phải thành thật nhận định là các
lãnh đạo CSVN không những ngày càng xứng đáng với câu “Hèn với giặc, ác với
dân” mà dường như ngày càng vượt trội hơn nữa.
Trong lịch sử đảng CSVN chuyện “đấu
đá nội bộ”, “thanh trừng”, lúc nào cũng có và chưa bao giờ ngưng, nhưng ít lộ
ra vì Đảng còn sự nhất trí tối thiểu để cùng che giấu không lộ ra ngoài.
Nhưng ngày hôm nay khả năng che
giấu đó đã không còn khiến để lộ ra những việc làm tủn mủn, nhỏ nhặt, xẩy ra ở
ngay tầng cao nhất của Đảng như, chuyện “giành ánh đèn sân khấu” đã nói ở trên.
Người có tiền, cầm trong tay tiền trăm tiền chục, không ai đi đếm hay giành giựt
từng xu.
Đảng CSVN quả thật đã đến bước đường
cùng.
APEC, với tốn phí khổng lồ, dù
chưa thấy sẽ mang lại ích lợi gì cụ thể cho người dân Việt, ít ra cũng cho
chúng ta thấy, để mà tự tin, để mà lên tinh thần, để mà đồng lòng cùng bắt tay
ngay vào việc, để cùng đứng lên sớm lật đổ cái chế độ này, mở đường cho mọi cơ
hội tái thiết và xây dựng một nước Việt Nam bên trong tốt lành, bên ngoài xứng
tầm thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét