Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Mẹ Nấm bảo Đinh La Thăng:
- Sống là sống cho dân tộc, chết là chết cho quê hương. Tớ không sợ tù.
- Còn tớ thì sợ lắm. Tớ không muốn làm ma tù, chỉ muốn làm ma tự do.
- Sao cậu hèn thế. Đối với đồng bào thì hống hách còn đối với đồng đảng thì lạy lục van xin!
- Biết làm sao được. Tớ sợ ở tù lắm.
- Tớ không sợ làm ma tù. Làm ma nước Nam còn hơn làm con chó của Đảng.
- Gọi tớ là chó cũng được, miễn đừng để tớ phải ở tù.
Chợt có tiếng của Tổng lú:
2. Trong khi chờ xét xử, Đinh La Thăng ở chung tù với hai người khác, một người sinh 1952 và người kia sinh 1977. Hai bạn tù bảo Thăng:
- Cậu không biết chúng tớ nhưng chúng tớ biết rõ cậu. Cậu từng là Bí thư Thành ủy, đúng không?
- Đúng vậy. Các cậu bị bắt vì tội gì?
- Tớ bị tội danh Buôn bán ma túy. Tớ bị oan. Người ta vu cho tớ.
Người sinh năm 1952 nói. Người kia tiếp lời:
- Tớ bị tội danh Cưỡng đoạt tài sản. Tớ bị oan. Người ta vu cho tớ.
- Còn tớ bị tội danh Tham ô. Thăng nói. Tớ bị oan. Người ta vu cho tớ.
- “Người ta” của cậu là ai vậy?
Hai bạn tù hỏi. Thăng đáp:
- Là cái thằng tóc bạc quyền cao hơn tớ.
- Nếu thời thế thay đổi, hẳn cậu sẽ tống thằng tóc bạc vào chỗ tù này.
- Chứ sao. Lúc đó tớ sẽ chọn các cậu làm tay chân.
- Chí lý, chí lý. Lúc đó tớ sẽ đi buôn ma túy làm giàu cho cậu.
Người sinh năm 1952 hí hửng nói. Ông sinh 1977 tiếp lời:
- Còn cậu không ưa thằng nào cứ bảo tớ. Tớ sẽ lấy sạch tài sản của hắn mang về cho cậu!
3. Anh Tư bảo Năm Sài Gòn:
- Ở toà, Đinh La Thăng nhiều lúc khóc hu hu.
- Hay, hay. Cứ tưởng ông ta không biết khóc.
- Nhưng có lúc rời tòa, ông ta lại cười toe toét.
- Lúc khóc, lúc cười, ông này chắc bị tâm thần.
- Chắc vậy. Đang ngồi lưng voi bỗng dưng xuống ngồi lưng chó thì làm sao không điên.
- Nhưng lúc còn tại vị, Đinh La Thăng hẳn không điên.
- Tất nhiên rồi:
Ai rằng Thăng dại với Thăng điên
Thăng dại sao Thăng biết lấy tiền
- Cậu nhại thơ Nguyễn Khuyến hay quá. Tớ cũng xin làm mấy vần thơ con cóc:
Có ngài tư lệnh tên Thăng
Từ voi xuống chó làm thằng cu li!
(1) Thơ Nguyễn Khuyến:
Ai rằng ông dại với điên
Ông dại sao ông biết lấy tiền
4. Bên ly cà phê, mấy anh em trò chuyện với nhau.
- Ra tòa, Đinh La Thăng khóc sướt mướt.
- Hèn, quá hèn. Ngày còn làm quan to thì chẳng xem ai ra gì, lúc ngã ngựa thì lại khóc như con nít.
- Quả là hèn. Không sợ con nít cười.
- Có người cho rằng khi còn tại vị, Thăng đã có nhiều đóng góp.
- Đóng góp cái con khỉ. Tình trạng các trạm BOT trên quốc lộ hiện nay có trách nhiệm chính của ông ta khi còn là Bộ trưởng GTVT.
- Đúng vậy. Không chỉ thế, số tiền khổng lồ mà Thăng gây thiệt hại cho đất nước thừa sức xây được bao nhiêu là trường học, bệnh viện... Chẳng việc gì phải xót thương hạng sâu bọ như vậy.
- Ông Thăng than với tòa: “Bị cáo vốn bị rất nhiều bệnh” .
- Sao dạo này hầu tòa, nhiều ông cứ than mình nhiều bệnh.
- Nhiều bệnh sao không từ quan mà cứ để bị bắt thì mới chịu?
- Nói đi nói lại. Đinh La Thăng vô tù là đúng. Ngồi trong tù, Thăng sẽ nhớ lại những bữa tiệc ê hề, nhớ những chai rượu Macallan 30 giá mấy ngàn đô la mà Thăng từng uống từ tiền thuế của dân!
5. Anh Năm bảo anh Tư:
- Ở tòa, La Thăng nói không muốn làm ma tù, chỉ muốn làm ma tự do.
- Hay, hay. Vậy là ông ấy cũng yêu quý hai chữ Tự Do. Nghĩ cho cùng, ai mà chẳng yêu tự do.
- Đúng vậy. Có ai thích ở tù bao giờ. Ấy vậy lúc còn là Bí Thư Thành ủy, Đinh La Thăng lại cho quân đàn áp những cuộc biểu tình của nhân dân chống TQ vì nền tự do của dân tộc.
- Vậy là ông ta chi muốn tự do của riêng mình còn tự do của dân tộc thì ông ta mặc kệ.
- Vậy bây giờ ông ta bị ủ tờ thì dân cũng mặc.
- Ấy thế mà lại có kẻ nói sẵn sàng ở tù thay cho Đinh Tư lệnh nếu luật cho phép.
- Theo tớ, nên đem lũ đó nhốt tù chung với Thăng cho có cha, có con!
6. Mấy người bạn trò chuyện bên ly trà đá:
- Trong lời sau cùng trước ngày toà tuyên án, Trịnh Xuân Thanh nói: “Xin lỗi bác Tổng”.
- Chắc là mong được bác Tổng tha thứ mà xử nhẹ.
- Ủa, tòa xử chứ đâu phải bác Tổng xử.
- Thế mới kỳ. Nói vậy thì hóa ra tòa chỉ là con rối của bác Tổng, bác Tổng giật dây thế nào thì tòa xử thế đó.
- Chắc là vậy. Tay Thanh đểu thật, nói thế thì khác nào chửi tòa.
- Nghe Thanh, hẳn tòa chửi thầm trong bụng: “Tiên sư thằng này. Biết thế không cho nó nói lời sau cùng”!
7. Thạc sĩ Tủn bảo Năm Sài gòn:
- Nguyễn Thái Bình là một anh hùng.
- Ủa, sao lại anh hùng?
- Vì anh ta đã dùng vũ khí buộc phi công phải chuyển hướng ra Hà Nội, nếu không sẽ cho phi cơ nổ tung.
- Như thế là khủng bố chứ đâu phải anh hùng.
- Anh hùng chứ. Vì Nguyễn Thái Bình làm thế là để trả thù cho việc máy bay Mỹ ném bom chết chóc nhân dân ở VN Dân chủ Cộng hòa.
- Anh ta không có quyền nhân danh bất cứ điều gì để làm một việc khủng bố có thể gây nguy hại tới tính mạng hàng trăm hành khách.
- Chẳng phải nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng cho Nguyễn Thái Bình hay sao?
- Ông Triết làm vậy là cổ súy cho hành vi không tặc mà chính pháp luật hiện hành của VN xem là khủng bố.
- Vậy ra Nguyễn Thái Bình chỉ là một tên Khủng bố?
- Đúng vậy, một tên Khủng bố!
Thạc sĩ Tủn gật gù:
- Chỉ Nhà nước Khủng bố mới ủng hộ một tên Khủng bố!
8. Anh Sáu bảo anh Hai:
- Đại biểu Lê Ngọc Huấn khi chất vấn tại kỳ họp HĐND Hà Tĩnh, đã đề xuất nên làm đường hầm hoặc cầu vượt cho trâu bò.
- Ông nội này đầu óc thế nào mà lại đề xuất trời ơi như vậy.
- Nghe mà phát bực. Theo luật giao thông, thả rông súc vật đi trên đường là phạm luật. Chỉ cần tịch thu, sung công quỹ là xong. Sao không làm vậy mà lại bày trò làm đường ngầm, cầu vượt?
- Ông này cứ như ngồi trên mây. Ông ta nên qua bên Tây làm Hội trưởng Hội Bảo vệ súc vật.
- Biết đâu hôm nào đó ông đại biểu đáng kính, à không, đáng kinh này lại đề xuất cho trâu bò học luật giao thông.
- Theo tớ, để tránh những tai nạn đáng tiếc như vừa qua, nên làm nhiều bảng ghi rõ: “Cấm thả rông súc vật trên đường”.
Chợt có tiếng của đại biểu Lê Ngọc Huấn:
- Súc vật không biết đọc!
9. Tin bảo Tom:
- Vợ hơn 10 tuổi đấm chồng sưng mắt trên phi cơ.
- Thế à?
- Đúng vậy. Không chi lời qua tiếng lại trên phi cơ của hãng Jetstar Pacific, người vợ còn đấm vào mặt chồng kém 10 tuổi sưng vù mắt.
- Sao dạo này mấy bà vợ dữ quá.
- Có lẽ do biến đổi khí hậu.
- Hai vợ chồng nhà này đã không được đi phi cơ lại còn bị phạt tiền.
- Vậy là phi công trẻ này chưa biết lái máy bay bà già.
- Chắc vậy. Trường hợp này nên thay bằng phi công khác giàu kinh nghiệm.
- Theo tớ, chẳng phi công nào lái được loại máy bay bà già hay trở chứng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét