Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

1752 - Ông tướng đi tu

FB Đỗ Duy Ngọc


Image may contain: one or more people


Tui có thằng bạn học chung hồi lớp đệ thất, đệ lục. Hắn vốn ở quê ra Đà Nẵng học, quê hắn đâu ở trong Quế Sơn. Hắn tánh lầm lì, ít nói, học cũng chẳng khá chi lắm, nhưng cũng thuộc loại siêng. Hắn ngồi sau lưng tui, lại đi về cùng đường nên cũng hơi thân với nhau. Hình như ba hắn đi tập kết ra Bắc, hắn ở với mẹ trong căn nhà nhỏ trong hẻm đường Ông Ích Khiêm. Học được hai năm thì hắn bỏ học, mất tích. Nghe đồn hắn về quê tham gia du kích.
Sau năm 1975, có lần về Đà Nẵng chơi, tui gặp lại hắn trong một lần uống cà phê với bạn bè. Hắn đang là sĩ quan công an, dũng sĩ diệt Mỹ, anh hùng lực lượng vũ trang. Nghĩa là trong thời chiến tranh, hắn là anh hùng, giết được nhiều kẻ thù. Nghe đồn hồi đó, hắn là đội trưởng của một đội chuyên ám sát các quan chức, sĩ quan, hương chức theo phe bên kia. Hắn được nhiều huy chương vì những thành tích đó.
Vừa rồi, tui lại gặp hắn. Hắn đã về hưu, mang lon tướng tá gì lớn lắm. Nhà hắn rộng mênh mông ở trung tâm Đà Nẵng. Ngay thành phố mà nhà có ao cá, vườn cây sum xuê, giữa vườn lại có một tượng Phật bằng đá Non Nước to sừng sững, nhang khói mờ mờ như trong cảnh chùa. Nói chuyện với hắn, hắn nói toàn chuyện Phật pháp, tu hành, kinh kệ, vô thường với vô minh cùng những ngôn ngữ nhà chùa của giới bình dân cuồng đạo.
Biết tui thích chơi chim cảnh, hắn ngồi nói với tui cả buổi về việc không nên nhốt chim, không nên tước đoạt tự do của chim. Hãy cho chim được sống trong bầu trời cao rộng ngoài thiên nhiên, nhốt chim như thế là làm chuyện ác. Hắn hỏi tui nếu bây giờ ai nhốt ông vô lồng ông chịu được không? Sao ông lại nhốt chim?
Tui cười không cãi. Tui định hỏi hắn trong đời làm việc với chức phận của hắn, hắn đã nhốt bao nhiêu người? Chứ không phải bao nhiêu con chim. Tui cũng định nói hắn khuyên tui không nên tước đoạt tự do của chim, sao nó lại nhốt con gái hắn không cho ra ngoài vì lí do con hắn yêu một một người không vừa ý hắn. Nhưng thôi, chuyện nhà, chuyện công việc của hắn tui cũng không nên xía vào.
Ngồi quán cà phê, thấy trên bàn có con kiến nhấm nháp hạt đường rơi, tui đưa ngón tay định giết, hắn lật đật ngăn tui lại, mở đường cho kiến đi, hắn bảo con kiến cũng là sinh linh, không nên giết. Tui muốn cười chết được, mà sợ hắn nổi điên vì quê, đành ngậm miệng mà cái bụng cứ anh ách.
Hắn năng đi chùa, đến chùa nào cũng tìm gặp sư trụ trì, chắp tay thành kính, cúng dường hậu hỉ. Gặp ai, hắn cũng nói chuyện tu hành, khuyên người ta không nên sát sinh, khuyến khích người ta ăn chay, sống đẹp đời, đẹp đạo.
Ngồi đâu hắn cũng lần tràng hạt, nếu không nói chuyện, hắn cứ lẩm bẩm gì trong họng, tay thì cứ lăn mãi những tràng hạt bằng trầm thơm thơm. Hắn bảo phải nhìn đời và đối xử với cuộc đời bằng tấm lòng độ lượng, không sân si. Trong khi đó, vợ hắn, người đàn bà lúc nào cũng có ánh nhìn sợ sệt, âu lo, không bao giờ thấy sánh vai cùng hắn. Nhìn thái độ của bà ấy, tui nghĩ đến những điều bà ta phải chịu đựng và nhẫn nhục trong căn nhà to lớn và bề thế này. Tui hình dung cái oai phong của hắn đã đè bẹp những ý nghĩ và cuộc sống của bà ta như thế nào. Hắn thường xuyên cùng với một nhóm người nữa lập ra đạo tràng, chuyên tụng niệm cho người mới qua đời, chỉ đọc hàng trăm, hàng hàng câu: Nam mô A Di Đà Phật.
Nói tóm lại là bỗng dưng hắn cuồng đạo, tin tưởng đến u mê dù chỉ hiểu Đạo chỉ là đọc kinh, ăn chay và phóng sinh. Nhưng đi đến đâu, gặp bất cứ ai, hắn cũng quanh quẩn từng đấy chuyện. Nghe đồn hắn từng đề nghị dẹp bỏ chợ chim cảnh vì hắn cho chuyện mua bán chim là vô đạo, là tàn nhẫn he…he.
Nói chuyện với hắn nhiều lần, tui ngộ ra là hắn chẳng hiểu chi về Phật Pháp, chẳng qua vì một lý do nào đó mà hắn trở thành tin mù quáng thế thôi. Loại này bây giờ nhiều lắm, miệng toàn nói chuyện tu nhân, tích đức, chuyện nhân duyên, nghiệp báo, chuyện địa ngục A tỳ như những con vẹt lập lại những điều đã nghe thấy nhập tâm. Trong tâm tưởng của hắn, đến với đạo để mong xoá được tội lỗi ở kiếp này, ăn năn về chuyện đã làm, cũng là cách sám hối, mua cái vé để đến chốn bồng lai và để kiếp sau được sung sướng, hạnh phúc hơn.
Hắn không hiểu cái sâu xa của đạo, hắn không hiểu cái triết lý vĩ đại của đạo và hắn mở miệng đọc kinh như cái máy cassette trả bài. Thế mà hắn luôn tự hào là kẻ giác ngộ và luôn dạy cho chúng sinh cùng giác ngộ. Ai cãi hắn, mắt hắn ngầu lên, mặt bừng bừng khiến người ta không muốn sinh chuyện nữa. Gặp chị bán vé số hắn cũng nói về cái nghiệp. Gặp người tàn tật khổ đau hắn nói chuyện báo ứng, chuyện tiền kiếp, gặp người nghe chuyện hắn nói mà đắc ý, đồng tâm hắn bảo nhờ duyên mà gặp gỡ. Hắn chỉ nói, không bao giờ mua tấm vé hay cho vài đồng giúp người. Hắn bảo cái nghiệp chướng của họ thế rồi, có giúp cũng không cứu được.
Nhiều khi tui có cảm tưởng hắn bị ma quỷ gì nhập vào người, bởi lúc nào hắn cũng quẩn quanh từng đó, nói mãi mà không biết chán. Nghe bất cứ chuyện gì, thấy bất cứ cảnh gì, đọc bất cứ việc gì, hắn cũng quy về chuyện đạo, lấy kinh kệ, giáo điều ra mà khuyên giải, mà giải thích. Mà hắn đã nói thì sẽ không cho người ta nói, hắn độc diễn và hắn tin những điều hắn nghĩ là tận cùng của chân lý.
Hắn vốn là tướng tá công an, đương nhiên là đã vào đảng, mà vào đảng chắc chắn trong lí lịch ghi cái mục tôn giáo là: Không. Bây giờ hắn sống thế này, không biết hắn có còn tin vào đảng hay tin vào cái tượng Phật trầm mặc hắn đang cuồng si thờ phượng. Bây giờ con người thật của hắn là như thế nào? Tui nghĩ chắc hắn cũng chẳng trả lời cho trọn vẹn.
Mỗi lần gặp hắn, tui chỉ buồn cười cho cuộc đời, cho Đạo Pháp và cũng tội nghiệp cho thân hắn. Bởi vì tu như hắn suy cho cùng chỉ sa vào cõi u mê, lầm lạc.
Tuần trước, có người bạn vào Sài Gòn chơi, báo tin là hắn đã cạo đầu, mặc áo lam, chọn con đường làm cư sĩ, tu tại gia, nhà hắn bây giờ không khác gì ngôi chùa, đạo hữu vào ra tấp nập. Ừ! Thì cũng cầu cho hắn tu được thành chánh quả để xóa được chút nào những gì hắn đã gieo giữa cuộc đời này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét