Đó là ý kiến được ghi nhận trong một hội luận cà phê của một số luật sư tại Sài Gòn, nhân vụ việc một doanh nghiệp thuộc Thành ủy TP.HCM đã bán đất với giá rẻ cho công ty tư nhân.
Có lẽ rút ra bài học từ sai lầm của chiến dịch cải cách ruộng đất ở miền Bắc, ở bản Hiến pháp 1959 chính quyền miền Bắc đã quy định hai hình thức sở hữu đất đai, là sở hữu toàn dân và sở hữu tư nhân. Ở một khía cạnh nào đó, mô hình đã đem lại sức sống mới và lòng tin của dân vào chính sách quốc gia. Vì sao nghi vấn lợi ích nhóm của Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI Lê Thanh Hải?
![]() |
| Khu đất công hơn 32 ha ở xã Phước Kiển (Nhà Bè) được Cty Tân Thuận bán cho Cty Quốc Cường Gia Lai với giá hơn 1 triệu đồng/m2. |
Ghi nhận từ hồ sơ các vụ thưa kiện của người dân liên quan đến vấn đề đất đai suốt mấy mươi năm qua cho thấy ngày càng bộc lộ nhiều phức tạp, bởi nó liên quan đến câu chuyện “chính danh”. Về mặt pháp lý, đất đai phải có chính danh, tức là phải có người chủ thực sự. Thế nhưng, từ sau tháng 4-1975 đến nay, đất đai đã chưa được chính danh, và Luật Đất đai nhiều được sửa đổi nhiều lần vẫn chưa đi vào cuộc sống.
Đơn cử, nhiều nước trên thế giới họ quy định rõ ràng, đất đai nào là của nhà nước, đất đai nào là của người dân nên luật của họ ổn định, tức là họ chính danh. Còn tại Việt Nam, nhà nước đại diện chủ sở hữu về đất đai, nhưng không ít công chức đã lạm dụng quyền lực để thao túng đất đai, nên mới xảy ra khiếu kiện, tố cáo hàng loạt. Những ‘củi tươi’ như các quan chức Đà Nẵng vừa bị khởi tố liên quan tham nhũng đất đai là một ví dụ.
Hay vụ xảy ra tại công ty Tân Thuận 100% vốn của Thành ủy TP.HCM khi bán rẻ ‘đất Nhà nước’ cho công ty Quốc Cường Gia Lai, với nghi vấn trách nhiệm trực tiếp/ liên đới của Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang, là dẫn chứng thời sự khác.
Một luật sư cho rằng chính chế độ sở hữu toàn dân về đất đai mà Nhà nước là người đại diện, đang tạo ra một kẽ hở vô cùng thuận lợi cho nhiều bộ phận cán bộ công quyền, bởi quyền chuyển mục đích sử dụng đất lại nằm trong tay chính quyền địa phương.
Tháng 1-1997, khi chia tách thêm 5 quận mới ở TP.HCM, một khu vực đất nông nghiệp như Thủ Thiêm vốn có giá trị bằng tiền trên thị trường không đáng là bao, đã được những cán bộ ‘đi tắt đón đầu’ gom mua, vì họ biết rõ chuyện quy hoạch đô thị nơi này trong thời gian sắp tới sẽ biến đây là đất vàng. Như vậy, chỉ cần một chữ ký duyệt quy hoạch thôi thì giá trị của đất đai tăng lên hàng trăm, hàng ngàn lần, và toàn bộ khoản chênh lệch đó lọt hết vào túi những phe nhóm lợi ích. Cựu Chủ tịch, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải được nghi vấn là một trong phe nhóm lợi ích lũng đoạn và thao túng mạnh nhất thị trường đất đai ấy.
“Cơ chế chỉ có chủ tịch tỉnh, thành phố mới có quyền cấp phép dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là cơ chế đặc quyền đặc lợi. Đây là cơ chế tạo ra tham nhũng chứ không phải là đẩy lùi tham nhũng”, một luật sư ‘tố’ thẳng cựu Chủ tịch Lê Thanh Hải như vậy. Vẫn theo vị luật sư này, nếu quy định sở hữu toàn dân thì cũng gần như là để khối tài sản có giá trị như đất vô chủ. Không những thế, nói về bản chất sự việc, chỉ có người chủ mới có quyền quyết định giá cả đất đai, song với việc định ra sở hữu toàn dân thì ai sẽ là người quyết định giá đất, bởi dù là sở hữu toàn dân nhưng dân lại không được quyết định giá đất.
Một phi lý nữa, về bản chất, bất động sản không thể tách rời nhà và đất được. Thế nhưng, hiện nay quyền sở hữu đất đai lại thuộc về nhà nước, trong khi quyền sở hữu nhà lại thuộc cá nhân. Chính sự không thống nhất này đã dẫn tới nhiều chính sách trong đất đai, bất động sản không được thuận buồm xuôi gió vì mâu thuẫn lợi ích giữa cá nhân và tập thể.
Dễ bị chụp mũ chính trị
Chia sẻ với người viết, nhiều luật sư nói rằng họ đang bị đe dọa chụp chiếc mũ chính trị là kích động dân chúng trong thưa gửi ở những vụ án liên quan đất đai.
Phía chụp mũ cũng có cái lý của họ, bởi thực tế là cho tới hiện nay, vẫn tồn tại hai cách tiếp cận với vấn đề sở hữu khác nhau, thậm chí chồng chéo và lẫn lộn. Đó là tiếp cận chính trị và tiếp cận pháp lý liên quan đến đất đai nói riêng và các vấn đề sở hữu khác nói chung.
Nhấn mạnh cách “tiếp cận chính trị”, người ta luôn luôn tìm cách phân định và phân biệt giữa chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa (với nền tảng là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể), và chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa (mà nòng cốt là sở hữu tư nhân). Trong khi đó, cách tiếp cận pháp lý đòi hỏi phải xác định rõ các quyền và nghĩa vụ của các chủ sở hữu, và các đối tượng liên quan trong các giao dịch liên quan đến sở hữu theo “hình thức sở hữu”, vốn đa dạng, phong phú và đậm màu sắc thực tiễn hơn “chế độ sở hữu”.
“Khi Hiến pháp ghi rằng “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” thì cần coi đó là tuyên ngôn chính trị về sở hữu hơn là một chế định pháp lý. Đất đai nói chung, tương tự như không khí và ánh sáng là các yếu tố thuộc về môi trường sống tự nhiên, nên không thể là “tài sản” thuộc phạm trù sở hữu của luật dân sự được. Thay vào đó, các “mảnh đất” hay “thửa đất” cụ thể mới là đối tượng của sở hữu theo pháp luật. Luật về đất đai của các nước, do đó, chính là luật về địa chính.
Khi tuyên bố đất đai thuộc sở hữu toàn dân trên cơ sở Luật Đất đai, Nhà nước đã tước đoạt về mặt pháp lý một cách đơn giản và dễ dàng toàn bộ sở hữu tư nhân về đất đai ở Việt Nam. Tuy nhiên, bởi “đất đai” và “thửa đất” hay “mảnh đất” thuộc hai phạm trù khác nhau, do đó, trên thực tế, quá trình quốc hữu hoá các “mảnh đất” và “thửa đất” cụ thể đã không xảy ra sau đó. Hay nói một cách khác, Nhà nước vẫn phải thừa nhận một thực tế khách quan là ai ở đâu trên mảnh đất nào thì vẫn ở đó. Có nghĩa rằng về mặt pháp lý, Nhà nước chỉ can thiệp vào hai khía cạnh của quyền sở hữu đất đai, đó là kiểm soát quyền sử dụng và quyền định đoạt, chứ không tước đoạt hay giành lấy các quyền này.
Người dân là chủ sử dụng đất muốn thay đổi mục đích sử dụng hay chuyển đổi, chuyển nhượng chủ quyền đối với các mảnh đất, thửa đất của mình thì phải xin phép và được sự đồng ý của Nhà nước. Như vậy, động cơ của hành động “quốc hữu hoá” nói trên không phải nằm ở vấn đề quyền sở hữu, mà ở chủ trương của Nhà nước nhằm kế hoạch hoá tập trung một cách triệt để các quan hệ liên quan đến sở hữu đất đất đai”. Nhiều luật sư cùng chung nhìn nhận như vậy tại buổi hội luận.
Từ phân tích như trên có thể thấy rằng những quan chức nhân danh Nhà nước ở đây như Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang… dễ dàng thao túng toàn bộ số tài sản đất đai được gọi là “sở hữu toàn dân” này. Nói một cách khác, nhân danh vai trò “đại diện chủ sở hữu toàn dân”, các cơ quan chính quyền nắm giữ toàn quyền và độc quyền trong việc lập và sửa đổi quy hoạch.
Quá trình lạm dụng sẽ bắt đầu một cách “bài bản” khi có các nhóm lợi ích tư nhân từ phía các doanh nghiệp tham gia, thậm chí chi phối, dẫn đến hậu quả là quy hoạch không còn phục vụ các mục đích “quốc kế dân sinh” mà chỉ nhằm hỗ trợ các nhóm lợi ích tư nhân tìm kiếm lợi nhuận thông qua các dự án kinh tế cụ thể.
Sẽ không lò nào có thể đốt hết củi tham nhũng từ đất đai, nếu như vẫn tiếp tục giữ hình thức đất đai là sở hữu toàn dân!
***
(Do hiện nay đang có tình trạng một số luật sư tham gia bào chữa miễn phí các vụ dân oan liên quan đất đai, đang được cơ quan an ninh ‘chăm sóc’ khá kỹ, nên bài viết này xin được tránh nêu tên cụ thể bất kỳ luật sư nào).

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét