Vào ngày này năm 1836, James Madison, người soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ, người ghi biên bản Hội nghị lập hiến, tác giả của tập bài viết “Federalist Papers”(nhằm kêu gọi thông qua hiến pháp) và Tổng thống thứ tư của nước Mỹ, đã qua đời tại đồn điền thuốc lá của mình ở Virginia.
Madison lần đầu tiên chứng minh năng lực của mình khi còn là sinh viên tại Đại học New Jersey (nay là Đại học Princeton), nơi ông hoàn thành khóa học bốn năm chỉ trong hai năm, và, vào năm 1769, giúp thành lập Hiệp hội Whig Hoa Kỳ, cộng đồng văn học và tranh luận xã hội thứ hai ở Princeton (và trên toàn thế giới), để đối đầu với Hiệp hội Cliosophic được thành lập trước đó.
Năm 1771, Madison trở lại Virginia với trí tuệ uyên thâm nhưng tình trạng sức khỏe yếu. Đến năm 1776, ông đã hồi phục, đủ khỏe mạnh để phục vụ ba năm trong cơ quan lập pháp bang Virginia, nơi ông quen biết và trở nên ngưỡng mộ Thomas Jefferson. Trên cương vị này, ông đã hỗ trợ việc soạn thảo Tuyên bố Tự do Tôn giáo Virginia và quyết định quan trọng của Virginia trong việc nhường các yêu sách chủ quyền đối với vùng đất phía Tây của họ cho Quốc hội Lục địa.
Madison được nhớ đến nhiều nhất với vai trò quan trọng của ông trong Hội nghị Hiến pháp năm 1787, khi ông trình bày Kế hoạch Virginia (Virginia Plan) trước các đại biểu đang tập hợp ở Philadelphia, đồng thời giám sát quá trình đàm phán và thỏa hiệp đầy khó khăn dẫn đến việc soạn thảo bản Hiến pháp cuối cùng. Cuốn “Notes on the Convention” của Madison được coi là tài liệu ghi chép chi tiết và chính xác nhất về những gì xảy ra trong các phiên tranh luận kín (Madison đã cấm xuất bản các ghi chép của mình cho đến khi tất cả những người tham gia tranh luận đều đã qua đời.)
Sau khi Hiến pháp được đệ trình để phê chuẩn, Madison đã cộng tác cùng John Jay và Alexander Hamilton để soạn tập bài viết “The Federalist Papers” (Luận cương Thể chế Liên bang), một loạt các bài luận kêu gọi chấp nhận chính phủ mới. Madison đã viết bài luận nổi tiếng nhất trong số đó, Federalist No. 10, bài viết đã đưa ra một lập luận cương quyết ủng hộ việc thành lập một liên bang lớn trong khi vẫn bảo vệ các quyền cá nhân.
Năm 1794, Madison kết hôn với một góa phụ trẻ tuổi, Dolley Payne Todd, người sẽ chứng minh mình là phu nhân tuyệt vời nhất của Washington, DC trong những năm Madison làm Ngoại trưởng dưới thời Thomas Jefferson và sau đó là tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ (1809 – 1817). Dolley Madison đã giành được một vị trí đặc biệt trong ký ức của quốc gia khi bà cứu được một bức chân dung của George Washington trước khi trốn thoát khỏi vụ tấn công làm Nhà Trắng cháy rụi trong Chiến tranh năm 1812 (War of 1812).
Chiến tranh năm 1812 là một bài kiểm tra cho cương vị Tổng thống của Madison. Phe Liên bang cương quyết chống lại quyết định của Madison khi ông tuyên chiến chống lại người Anh, đe dọa sẽ ly khai khỏi liên bang trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Harford. Khi quốc gia non trẻ giành được chiến thắng mong manh, Đảng Liên bang đã sụp đổ do Hoa Kỳ đã bảo đảm được vị thế của mình như một quốc gia độc lập khỏi Anh Quốc.
Sau khi rời khỏi các vị trí chính trị chính thức, Madison đã làm việc tại ngôi trường yêu thích của Thomas Jefferson, Đại học Virginia – đầu tiên với cương vị thành viên hội đồng quản trị và sau đó là Hiệu trưởng. Năm 1938, trường Đại học Sư phạm Nhà nước ở Harrisonburg, Virginia, được đổi tên nhằm vinh danh ông, thành Đại học Madison; và năm 1976, nó trở thành trường Đại học James Madison.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét