Sinh tiền, khi bình giảng về ‘vụ án Nhân Văn Giai Phẩm” trên giảng đường khoa Ngữ văn – Đại học Tổng hợp TP.HCM, giáo sư Hoàng Như Mai nói rằng đó là một thời mà bất kỳ trí thức văn chương nào ở miền Bắc Việt Nam, yêu cầu đòi mở rộng quyền tự do trí thức, bao gồm quyền được xuất bản các tác phẩm độc lập, thì đều bị coi như những người chống đảng Lao động Việt Nam, tức đảng cộng sản. Đó là những năm 1955 – 1958.
64 năm sau, phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi tại lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (KH&KT VN) tổ chức ngày 2-11 tại Hà Nội, “Trí thức cần tham gia xây dựng chính sách cùng Chính phủ”.
Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ [http://bit.ly/33bl77R], ông Vũ Đức Đam yêu cầu Liên hiệp các Hội KH&KT VN, “cần tập hợp được đội ngũ trí thức đông đảo hơn nữa bởi hiện nay Liên hiệp Hội mới chỉ tập hợp được khoảng 1/3 lực lượng trí thức của cả nước”.
Như vậy, theo góc nhìn của phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ Việt Nam, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, với tất cả những ai đang là hội viên của Liên hiệp các Hội KH&KT VN; thì từ những con số cụ thể hội viên đó, có thể tính toán đang có bao nhiêu người được xem là trí thức nhưng chưa được ‘tập hợp’ dưới trướng của Liên hiệp các Hội KH&KT VN.
Trí thức phải luôn theo ý Đảng
Tạm chấp nhận cách hiểu về ‘người trí thức’ trong khuôn khổ giới hạn như lời của ông Vũ Đức Đam. Điều đó cho thấy số lượng ‘người trí thức’ hiện là hội viên Liên hiệp các Hội KH&KT VN đều đồng ý thực thi răm rắp theo “chủ trương, đường lối của Đảng” được ghi rõ trong Quyết định số 1795/QĐ-TTg, về “Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội KH&KT VN” [http://bit.ly/2oGNsUJ]
Như vậy sẽ tiếp tục có những phiên bản tiếp theo của những trí thức Nhân Văn Giai Phẩm, nếu các trí thức theo định nghĩa kể trên không chấp nhận thân phận làm kẻ trùm chăn để ‘hưởng bổng lộc’ của chế độ.
Thế nào là kẻ trùm chăn? Người viết bài này nghĩ rằng ngay cả với trí thức đồng ý thực thi răm rắp theo “chủ trương, đường lối của Đảng”, thì họ vẫn phải có sự minh định rõ ràng tư thế, quan niệm, lập trường trước các vấn đề của xã hội. Nó không phải đơn thuần là sự phản biện hiểu theo nghĩa cứ ai chăm chăm phê phán nhà nước là trí thức thì nông cạn quá. Bởi phản biện chỉ là một phần, và là một phần quan trọng trong tâm thế của một con người trước muôn vàn vấn đề của cuộc sống mà ‘chủ trương – đường lối của Đảng’ không thể định lường được.
Thế nào là ‘xã hội mới’?
Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ghi: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội.
Trí thức Việt Nam xuất thân từ nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội, nhất là từ công nhân và nông dân; phần lớn trưởng thành trong xã hội mới, được hình thành từ nhiều nguồn đào tạo ở trong và ngoài nước, với nhiều thế hệ nối tiếp nhau, trong đó có bộ phận trí thức người Việt Nam ở nước ngoài”. [http://bit.ly/2JjlrTO]
“Phần lớn trưởng thành trong xã hội mới” như nhấn mạnh của Nghị quyết số 27-NQ/TW được mô tả chi tiết ở phần I có tên “Thực trạng đội ngũ trí thức và công tác xây dựng đội ngũ trí thức của Đảng và Nhà nước từ đổi mới (năm 1986) đến nay”.
Điều đó cho thấy lời kêu gọi “Trí thức cần tham gia xây dựng chính sách cùng Chính phủ” hôm 2-11-2019 của ông Vũ Đức Đam là những trí thức luôn hiểu mình được Đảng đào tạo nên cần biết răm rắp tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng; các ý kiến đóng góp gọi là ‘phản biện’ cũng chỉ là mỹ từ để làm đẹp thêm cho các chủ trương, đường lối.
“Đội ngũ trí thức của Đảng và Nhà nước” như từ dùng trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, còn cho thấy với những ai được gọi là trí thức nhưng không là đảng viên thì cũng không nằm trong nhóm danh sách kêu gọi của phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Thay lời kết
Sách viết về danh nhân có ghi rằng Einstein từng nhận xét: “Thế giới này là một nơi nguy hiểm, không phải vì những kẻ xấu xa mà vì những người chỉ biết đứng nhìn và không làm gì cả”.
Một người bình thường vô cảm thì đáng phê phán, còn một người có hiểu biết sâu sắc và được lắng nghe mà yên lặng thì còn đáng phê phán hơn. Một người bình thường còn có trách nhiệm xã hội đến thế, xem ra đối với những người có hiểu biết thì trách nhiệm xã hội này còn lớn hơn nhiều.
Như vậy người trí thức là người có sự suy nghĩ độc lập, không chịu sự định hướng của bất kỳ đảng phái nào; họ dám đi đến cùng trong sự suy nghĩ của mình trên cơ sở học vấn tri thức và khả năng tư duy khoa học, không chịu hệ lụy và ràng buộc nào từ ngoại cảnh, dù nhân danh gì.
Nếu đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục chụp chiếc mũ phản động, tự chuyển hóa, tự diễn biến… với những gì mà người dân đóng góp nhưng trái đường lối – chủ trương của đảng, thì mọi lời kêu gọi “Trí thức cần tham gia xây dựng chính sách cùng Chính phủ” chỉ dừng lại ở việc hô khẩu hiệu mang tính nghi thức thường thấy trong lễ hội tuyên truyền tại Việt Nam.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét