Chính quyền bắt TS. Phạm Chí Dũng đúng vào 21/11/2019, ngày cuối cùng trong chuyến thăm của bộ trưởng Mark Esper là có tính toán. Tiến một bước trong quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ, CSVN lập tức có động thái đối trọng, đảm bảo với quan thầy Bắc Kinh rằng, Hà Nội đủ sức đàn áp đối lập, ngay cả khi đang “kéo cưa lừa xẻ” với Washington…
1. Hà Nội đã không đợi thêm một ngày nữa trước khi bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper về nước rồi mới bắt TS. Phạm Chí Dũng. Mũi tên của CSVN bắn ra cần đúng lúc và hướng tới nhiều mục tiêu. Nguyễn Phú Trọng muốn nhắn Trump rằng, nếu như Indo – Pacific là lợi ích cốt lõi của Mỹ và Washington muốn Hà Nội hưởng ứng, thì ngược lại, Mỹ phải chấp nhận paradigm dân chủ – nhân quyền kiểu Việt Nam. Vừa tung phép thử với Washington, Hà Nội vừa làm an lòng Bắc Kinh rằng, bộ máy đàn áp của Ba Đình vẫn hoạt động hiệu quả, ngay khi thoả thuận quốc phòng Việt – Mỹ đang đàm phán và hiệp định thương mại thế hệ mới Việt Nam – EU đang trong giai đoạn chờ Quốc hội châu Âu phê duyệt. Qua một thời kỳ dài, Tàu cộng đã thành công trong ngăn cản việc nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ lên tầm “đối tác chiến lược” thì nếu vạn nhất tới đây xẩy ra những tình huống xấu hơn trong mối bang giao với Mỹ cũng như trong các liên hệ với châu Âu, thì điều ấy là phù hợp với kịch bản của nhóm “thân Bắc Kinh” từ giới chóp bu ở Hà Nội.
2. Dọn bãi cho Đại hội Đảng là mục tiêu hiển nhiên trong vụ bắt TS. Phạm Chí Dũng và điều này liên quan chặt chẽ với lý do đầu tiên (Phách lối với Washington và làm an lòng Bắc Kinh). Cho đến nay, khâu quan trọng nhất của mọi Đại hội là mảng nhân sự. Nhưng sau vụ 3 đặc khu, Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng nhận thấy bị “sập bẫy”, nên giờ này ông chẳng còn mấy tin ai và số cận thần xả thân vì ông cũng giảm dần. Ngay cả danh sách khoảng 200 trung uỷ mà ông tốn bao công sức để “chốt hạ” cho đến giờ này vẫn chưa đâu vào đâu và nhiều khả năng phải xoá sổ để cơ cấu lại. Cũng chưa thật rõ, trong số trung uỷ ông định cơ cấu, liệu có ai dính đến các đại án mà UBKTTW vừa công bố mới đây? Trong bối cảnh ấy, để tồn tại một kho thông tin “không chính thức” như VNTB (mà lại rất chính thức vì phần lớn là do các phe phái trong đảng cung cấp) thì quá bất tiện cho mọi nhóm. Chi bằng cho dẹp tất cả nguồn phát ngôn độc lập trước Đại hội, vừa đỡ lộ đối với “các đồng chí còn nằm trong đống rơm kia” và như vậy sẽ là an toàn cho tất cả.
3. Bắt TS. Dũng còn là đẩy làn sóng khủng bố lên tầm mức mới để các phe phái thống nhất, đoàn kết với nhau hơn. Cách làm này nặng về phô trương hơn là thực chất. Bởi vì, vấn đề giữa các đồng chí với nhau ngày nay họ chả có bất đồng gì về lý tưởng cả. Với trình độ đều đã tốt nghiệp “n” AQ (Nguyễn Ái Quốc là tên cũ của trường đảng), tất cả họ đều thuộc bài. Trung cộng chỉ có một AQ của Lỗ Tấn, Việt Nam có đến “n” AQ, nên việc bảo vệ sự thống nhất về tư tưởng tự nhiên thành ưu tiên của mọi ưu tiên. Sự lựa chọn ngày nay không còn ngặt nghèo như trước đây thời “đấu tranh giữa hai con đường”. Ngày này, chỉ còn lại một con đường duy nhất, đó là “chủ nghĩa tư bản máu lửa” (Nhận xét của “đồng chí” John Kerry từ cách đây mấy năm), nhưng vấn đề là ai sẽ chiếm được phần to hơn từ cái bánh “home made” thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ấy? Hẳn là các nhóm lợi ích sẽ không chùn bước trước bất cứ thủ đoạn nào để hiện thực hoá điều bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng khái quát “ăn của dân không chừa thứ gì”.
4. Chặn người sáng lập ra VNTB nhằm ngăn không để những tàn lửa từ “đám cháy Hồng Kông” rơi vào “đồng cỏ khô đất Việt”, trải dài từ Bắc vô Nam. Từ sáu tháng nay, CSVN ăn không ngon ngủ không yên, không phải vì lo tìm con đường cho đất nước phát triển. Một khi quốc gia đã tình nguyện đứng vào hàng ngũ các nước “không muốn phát triển” (Nhận xét của chuyên gia kinh tế hàng đầu Phạm Chi Lan) thì điều ám ảnh lớn nhất đối với nhà cầm quyền (vốn không phải do dân bầu lên) là cuộc nổi dậy của những người vô sản cùng đinh. Có áp bức thì có đấu tranh. Tấm gương Hồng Kông tày đình, khiến không chỉ Tập Cận Bình buộc phải ra một cái lệnh ngu ngốc là cấm lãnh đạo thế giới nhắc đến hai chữ “Hồng Kông” tại hội nghị G20 sắp tới, mà Nguyễn Phú Trọng cũng tấp tểnh muốn “khoá miệng” tất cả tiếng nói đối lập trong nước. Nhưng bàn tay làm sao che được mặt trời (Mà ở đây mới đúng là “mặt trời chân lý”)? Bắt một Phạm Chí Dũng vào tù sẽ có hàng trăm Phạm Chí Dũng khác mọc lên. Chỉ cần một tàn lửa nhỏ từ “mùa Hè Hồng Kông”, cánh đồng cỏ Việt Nam thế nào cũng có ngày bốc cháy.
5. Nhà báo Phạm Chí Dũng chưa bao giờ công khai nhận làm “chim cảnh” cho bất cứ một phe nhóm nào. Nhưng trong cuộc đấu đá nội bộ, không ai cấm các thế lực từ một anh Tư hay anh Năm nào đó, đã sử dụng VNTB như một vũ khí để triệt hạ đồng chí mình. Những “Chân dung quyền lực” hay “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội 13” dần dà không còn là thời thượng nữa. Giờ đây có thể các bên trong cuộc chiến “giáp là cà” đạt được đồng thuận mới về lối chơi tới đây, và họ không muốn sử dụng VNTB nữa. “Vắt chanh bỏ vỏ” là một triết lý hết sức “nhân văn” của cộng sản bao đời nay. Vì vậy, tất cả chúng ta nhất tâm ủng hộ Thông cáo báo chí của VNTB. Theo đó, chúng ta tuyên bố, với việc bắt và khởi tố TS. Phạm Chí Dũng, Công an Tp. Hồ Chí Minh đã xoá bỏ các nỗ lực thúc đẩy quyền dân sự – chính trị của chính phủ trong thời gian gần đây, tô đậm thêm mảng tối về tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam, xác lập sự vi phạm trắng trợn các cam kết nhân quyền của nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng thế giới và khu vực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét