Một số bằng cấp giả bị cơ quan chức
năng thu giữ. Courtesy of Thanhnien
Bằng giả như nấm sau mưa
Một vụ việc thu hút sự quan tâm của
dư luận gần đây là chuyện bằng cấp của ông cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn
Xuân Anh. Sau khi bị kỷ luật về những sai phạm khi còn đương chức bí thư thành ủy,
ông Anh đã bị phát hiện sử dụng bằng Tiến sĩ do một trường ở Mỹ cấp nhưng bằng
này không đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra. Vì vậy bằng Tiến
sĩ của ông không được chấp nhận ở Việt Nam. Sự việc đã gây xôn xao dư luận
trong một thời gian.
Hay tháng 4 đầu năm nay, chính
quyền huyện Đak Tô tỉnh Kon Tum đã kỷ luật cảnh cáo 6 cán bộ ở huyện này vì sử
dụng bằng trung học phổ thông giả.
Tuy nhiên đây chỉ là một số trong
nhiều trường hợp các quan chức bị phát hiện sử dụng bằng giả hay bằng không được
chấp nhân ở Việt Nam hiện nay .
Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo
năm 2004 cho biết có hơn 10 ngàn trường hợp dùng bằng giả đã bị phanh phui.
RFA trao đổi với Giáo sư -Tiến sĩ
Vũ Minh Giang, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về tình trạng này. Giáo sư
Giang cho rằng nguyên nhân phần lớn là do hệ thống đề bạt cán bộ còn chú trọng
đến quy trình và tiêu chí hình thức:
Tức là phải đạt qua chứng chỉ này
hay cấp kia, đặc biệt là bằng cấp này bằng cấp kia. Tôi nghĩ rằng xuất phát là
có thể những người nghĩ ra những nhu cầu điều kiện đó là do muốn chuẩn hóa.
Nhưng cái chuẩn hóa đó rất nhanh chóng bị biến dạng. Hiện nay đó đang là một hạn
chế trong việc nâng cấp, nâng chức, đề bạt vào vị trí nào đó. Và điều này chắc
chắn phải có sự điều chỉnh nào đó.
Nhiều thông tư, quyết định của
các Bộ ngành Nhà nước ghi rõ các tiêu chuẩn bắt buộc về giáo dục đối với cán bộ,
công viên chức. Ví dụ trong Thông tư 1204/QĐ-BNV ban hành ngày 19/11/2012 của Bộ
Nội vụ có ghi rõ tiêu chuẩn chức danh đối với các bậc lãnh đạo của Bộ này,
trong đó đều yêu cầu trình độ giáo dục từ cấp đại học trở lên. Hay cũng một quyết
định khác của Bộ này yêu cầu tất cả các Giám đốc sở tại các tỉnh thành phải có
bằng đại học trở lên.
GS Vũ Minh Giang cho rằng đây
chính là lý do những người không đáp ứng được các tiêu chuẩn này đã tìm cách
làm bằng giả để đạt yêu cầu.
Còn Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, Vụ
trưởng Vụ Nghiên cứu - Ban Dân vận Trung ương lại cho rằng bằng cấp giả phát
sinh là do sự tha hóa “từ trên xuống”:
Bằng giả không chỉ có ở Việt Nam
mà nhiều nước cũng có nhưng ở Việt Nam thì nó quá xá. Là vì một nền chính trị
hư danh và một xã hội đề cao sự hư danh. Vì thế nên người ta chạy theo cái hư
danh đó và sẵn sàng tìm giải pháp tồi tệ nhất và không chính đáng để cố giành
giật để kiếm chác.
Hiện tại Bộ Giáo dục đang dự kiến
sẽ chi 12.000 tỷ đồng để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ. Hiện Việt Nam đã có trên
24.300 tiến sĩ trong khi dư luận còn thắc mắc về chất lượng của nhiều người có
bằng tiến sĩ ở Việt Nam.
Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ
mới đây trả lời báo chí với đại ý rằng cần thêm tiến sĩ là do hiện nay không đủ
tiến sĩ giảng dạy ở các trường đại học.
Lối thoát
Trong một bài viết đăng trên báo
Nhân Dân hồi đầu tháng 7 năm nay, Nguyên Bộ trưởng Giáo dục Giáo sư Phạm Minh Hạc
nói rằng điều đáng buồn là đối tượng sử dụng bằng giả chủ yếu là cán bộ và người
có quyền mà lừa dối thì làm sao nói được dân. Ông cũng phê bình việc xử lý các
đối tượng sử dụng bằng giả chưa kiên quyết, chẳng hạn ở nhiều nơi chỉ cảnh cáo
hay cùng lắm là buộc thôi việc.
Ông Phạm Vũ Luận, nguyên Bộ trưởng
Bộ Giáo dục khi còn đương chức cũng từng nói rằng “Người học giả, bằng giả, học
thật nhưng chất lượng giả chỉ có thể “chui” vào hệ thống công chức nhà nước, không
vào được doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài.”
Giáo sư Vũ Minh Giang cho rằng việc
tuyển chọn hay thăng quan tiến chức trong bộ máy công quyền ở Việt Nam cần giảm
sự quan trọng hóa về bằng cấp, và chú trọng đến năng lực thì mới có thể chấm dứt
được tình trạng làm bằng giả tiến thân:
Đối với hệ thống cán bộ công chức
nói chung thì cần điều chỉnh bớt chú trọng đến tiêu chí hình thức mà nên chú ý
đến thực chất của con người. Dù thế nào cũng phải chuẩn hóa, nhưng chuẩn hóa
không nên dựa quá nhiều vào hệ thống chính trị bằng cấp như hiện nay. Tôi nghĩ
nhiều nước họ cũng có cách tuyển dụng hay.
Cũng đã đến lúc phải nghĩ ra một
cách nào đó để tuyển dụng những người có năng lực xuất sắc vào các vị trí. Tôi
nghĩ có lẽ phải cần một chiến lược nhân tài. Bất cứ cộng đồng nào cũng có bộ phận
tinh hoa mà mình gọi là nhân tài, cứ nói chọn nhân tài nhưng lại chọn theo kiểu
quy trình anh có cái này không, có cái kia không thì chưa chắc đã được.
Giáo sư Minh Giang cho rằng việc
tuyển dụng hay thăng cấp nên dựa vào những thành tích mà người đó đã đạt được
trong quá khứ, hay được những đồng nghiệp tin tưởng giới thiệu. Như vậy xã hội
sẽ nhận thức được một điều rằng nếu tôi không có tài thì tôi không được trọng dụng,
còn nếu tôi có khả năng dù không có bằng cấp tôi vẫn được đánh giá cao.
Còn Giáo sư Nguyễn Khắc Mai lại
nhận thấy rằng để giảm thiểu những bất cập trong toàn xã hội nói chung và ngành
giáo dục nói riêng trong đó điển hình như vấn đề bằng giả, cần phải sửa đổi hệ
thống chính trị độc đảng và Quốc hội phải thực sự dân chủ. Bởi vì theo ông, hiện
tại còn nhiều giả dối trong chính hệ thống chính trị, nên sẽ không thể làm
gương cho các ngành khác, trong đó có giáo dục.
Còn trong bài báo trên trang Nhân
Dân, Giáo sư Phạm Minh Hạc cho rằng để hạn chế tình trạng này, quy trình cấp
phôi bằng tại các trường cần chặt chẽ hơn. Các lãnh đạo Nhà nước cần kiểm tra
thường xuyên và xử lý nghiêm những trường hợp dùng bằng giả. Bằng do cơ sở nước
ngoài cần được thẩm định bởi Nhà nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét