Trong khi Tổng Thống Donald Trump
đang ở Bắc Kinh, các công ty Mỹ và Trung Quốc đã ký những thỏa thuận thương mại
trị giá $253 tỷ. Đó là một món quà lớn Tập Cận Bình tặng Donald Trump.
Con số $253 tỷ là một món quà lớn,
vì ông Trump có thể đem về khoe với dân Mỹ cái tài thương thuyết của ông khiến
cho Trung Cộng chịu đổ tiền vào nước Mỹ, thay vì xưa nay chỉ có người Mỹ “gánh
vàng đi đổ sông Ngô” với số khiếm hụt mậu dịch $350 tỷ một năm. Khi ông Trump
khoe thành tích đem tiền về, dân Mỹ có thể sẽ bỏ qua lời hứa hẹn của ông khi
tranh cử, dọa sẽ đánh thuế 45% trên hàng nhập cảng từ nước Tàu.
Trong số những ký kết mới, công
ty dầu khí China Petrochemical hứa sẽ bỏ $43 tỷ khai thác khí đốt ở Alaska; một
quỹ đầu tư hầm mỏ và năng lượng hứa sẽ đầu tư $84 tỷ vào hơi đốt, điện lực và
công nghệ hóa chất với tiểu bang West Virginia.
Nhưng khi nhìn kỹ, người ta thấy
phần lớn các bản ký kết trên chỉ là “thỏa thuận sơ khởi,” trong tiếng Anh gọi
là “initial agreement” hoặc “memorandum of understanding.” Chưa phải là hợp đồng
có tính chất ràng buộc. Bao giờ thì những thỏa thuận này biến thành hợp đồng,
và bao giờ thì hợp đồng được thực hiện, phải coi hồi sau mới rõ. Trong khi chờ
đợi, dân tiêu thụ ở Mỹ tiếp tục nhập cảng hàng Trung Quốc và vẫn trả tiền mặt,
tiền trao cháo múc.
Một thỏa thuận mới ký có thể làm
nhiều người ngạc nhiên, khi công ty Mỹ General Electric hứa sẽ hợp tác với Quỹ
Đường Tơ Lụa (Silk Road Fund) của Trung Cộng để đầu tư trong chương trình Nhất
Đái Nhất Lộ của Tập Cận Bình. Dự án này nhằm mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc
trên một vòng đai các nước Châu Á, trên đường bộ và trên biển.
Điều này gây kinh ngạc vì mới
tháng trước, Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson mới nhắc đến cái tên Nhất Đái Nhất Lộ
với giọng thù nghịch. Ông Tillerson coi chương trình “Belt and Road Initiative”
của Trung Cộng chỉ là một cách đánh bẫy các nước trong vùng với những dự án xây
dựng hạ tầng cơ sở, mà hậu quả là tất cả các nước đó sẽ gánh những món nợ khổng
lồ phải trả cho nước Tàu suốt đời. Ông Tillerson nêu ý kiến trên trước khi lên
đường đi thăm Ấn Độ. Ông đề nghị Ấn Độ và Mỹ hợp tác với nhau đưa ra những
phương pháp tài trợ khác cho các nước Á Châu, qua một mối quan hệ “đáng tin cậy
hơn,” khác với đường lối của một nước “độc tài, phi dân chủ,” tức là Trung Cộng.
Nhắc lại những ý kiến của ông
Tillerson để chúng ta thấy hai nước Trung Quốc và Hoa Kỳ có những quyền lợi lâu
dài rất khác biệt và đối nghịch với nhau. Chuyến đi ba ngày của một vị tổng thống
không thể nào thay đổi cảnh đối nghịch đó. Tướng Joseph Dunford, tham mưu trưởng
Liên Quân Mỹ mới tiên đoán rằng Trung Quốc sẽ là mối đe dọa quyền lợi của Mỹ
trên thế giới lớn nhất, bắt đầu từ năm 2025.
Thái độ của giới lãnh đạo Cộng Sản
Trung Hoa đối với Mỹ cũng không có gì thân thiện. Trong bài diễn văn dài ba tiếng
đồng hồ tại đại hội đảng tháng trước, Tập Cận Bình đã hứa hẹn “đưa Trung Quốc
vào trung tâm sân khấu hoàn cầu” và dùng mọi nỗ lực theo đuổi một đường lối ngoại
giao đại cường quốc với đặc tính Trung Hoa! Nghĩa là không chấp nhận địa vị
siêu cường độc nhất mà Mỹ đã chiếm sau khi chế độ Cộng Sản Liên Xô sụp đổ.
Nhưng tham vọng của Tập Cận Bình còn cao hơn việc tranh giành ảnh hưởng kinh tế
và quân sự. Tập Cận Bình muốn được coi
là một “nhà tư tưởng lớn” giống như MaoTrạch Đông! Không phải của riêng nước
Tàu mà cho cả nhân loại!
Tháng Mười vừa qua, Tân Hoa Xã,
tiếng nói chính thức của Trung Cộng, đã viết một bài xã luận với tựa đề: “Nền
dân chủ minh triết Trung Quốc đẩy nền dân chủ Tây phương vào bóng tối!” Đó là
tư tưởng Tập Cận Bình. Bài xã luận viết rằng chế độ dân chủ kiểu Tây phương đưa
đến cảnh xã hội chia rẽ, còn dân chủ kiểu Tàu tạo nên đoàn kết!
Trong nhiều tháng qua, Tân Hoa Xã
và báo, đài Trung Cộng đã mô tả tình trạng chính trị ở Mỹ đầy chia rẽ, chống đối,
đả kích lẫn nhau, gây ra cảnh bế tắc ở quốc hội, và chính sách thay đổi sau mỗi
lần bầu cử. Tất nhiên, độc giả Trung Hoa lục địa không được so sánh chế độ dân
chủ tự do ở Mỹ với chế độ “dân chủ tập trung” ở Liên Xô: Liên Xô không có cảnh
chia rẽ và đả kích nhau trong nghị trường và trên báo chí. Nhưng chế độ đó đưa
nước Nga tới chỗ nào, giờ ai cũng biết!
Những lời chỉ trích chế độ tự do
dân chủ Tây phương trên đây là ý kiến của Vương Hộ Ninh (Wang Huning, 王沪宁),
giáo sư Đại Học Phục Đán, nêu ra trong một cuốn sách xuất bản năm 1991, sau một
thời gian ông sống ở Mỹ trở về. Cuốn sách nhan đề “Mỹ chống Mỹ.” Ông Vương nêu
ra những xung đột, mâu thuẫn trong xã hội Mỹ mà ông chứng kiến, từ chính trị,
kinh tế, đến tôn giáo, chủng tộc, giai cấp; và tin rằng chế độ dân chủ ở Mỹ sẽ
tan vỡ vì những mâu thuẫn đó.
Vương Hộ Ninh trở thành một lý
thuyết gia số một của chế độ Cộng Sản Trung Hoa, vì ông ta không nhắm mắt nhai
lại các giáo điều Mác, Lê, Mao, mà còn đưa ra những ý kiến mới khi chỉ trích xã
hội tư bản. Giang Trạch Dân đã mời Vương Hộ Ninh rời Thượng Hải về Bắc Kinh làm
cố vấn tư tưởng; sau đó ông vẫn được Hồ Cẩm Đào dùng. Đến thời Tập Cận Bình thì
Vương Hộ Ninh còn được tôn trọng hơn, thường đem theo trong những chuyến đi nước
ngoài. Và đến kỳ đại hội đảng vừa qua thì Vương Hộ Ninh được đưa vào Thường Vụ
Bộ Chính Trị, một trong bẩy người quyết định vận mạng nước Tàu.
Tập Cận Bình trọng dụng Vương Hộ
Ninh vì nuôi giấc mộng lớn: Xây dựng một lý thuyết quản trị quốc gia và bang
giao quốc tế mới, trị quốc và bình thiên hạ. Giáo Sư Vương Hộ Ninh sẽ giúp Tập
Cận Bình xây dựng nền tư tưởng đó, sau khi tư tưởng Mao Trạch Đông lỗi thời. Điều
tin tưởng của họ là chế độ tự do dân chủ kiểu Âu Mỹ sẽ tự tiêu diệt. Chế độ dân
chủ kiểu Trung Quốc sẽ là mô hình cho cả thế giới!
Cũng giống như ông Karl Marx từng
tiên đoán kinh tế tư bản sẽ suy sụp, chế độ Cộng Sản sẽ thống nhất loài người.
Trong đại hội đảng vừa rồi, Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẽ “vẽ ra con đường
mới cho các nước đang phát triển noi theo.” Ông còn hứa hẹn sẽ tặng cho thế giới
“minh trí Trung Hoa và giải pháp Trung Hoa” để giải quyết các vấn đề.
Với tham vọng đó, trong thời gian
năm năm, hay mười năm tới khi Tập Cận Bình nắm quyền, ông ta sẽ coi “vượt Mỹ”
là mục tiêu quốc tế quan trọng nhất. Trong đại hội tháng trước, một nhân vật đặc
biệt mới được đưa vào Bộ Chính Trị là Vương Thiết Trì (Yang Jiechi, 杨洁篪). Ông này
làm ngoại trưởng từ năm 2007 đến 2013, rồi được đưa lên, phụ trách ngoại giao
trong quốc vụ viện. Đây là lần đầu tiên một người chuyên về ngoại giao được đưa
vào Bộ Chính Trị Trung Cộng, kể từ khi Tiền Kỳ Thâm về hưu năm 1999.
Hai người Vương Hộ Ninh và Dương
Thiết Trì thăng quan tiến chức cho thấy Tập Cận Bình muốn sử dụng các chuyên
viên ngoại giao. Trung Cộng không thể đối đầu với Mỹ về quân sự và kinh tế (Tập
Cận Bình hứa đến năm 2050 sẽ thay vị đổi ngôi). Cho nên, tốt nhất là dùng “sức
mạnh mềm,” dùng ngoại giao làm vũ khí cạnh tranh với Mỹ.
Chính sách “Mỹ trên hết” của Tổng
Thống Trump tạo một cơ hội cho Tập Cận Bình. Chính lãnh đạo Cộng Sản này hiện tại
là người đang hô hào “toàn cầu hóa” mạnh nhất! Trong chuyến đi Á Châu vừa rồi,
Tổng Thống Trump lúc nào cũng nhấn mạnh đến các hiệp ước thương mại song
phương. Ông Trump không tin vào những thỏa ước mậu dịch với nhiều nước. Còn ông
Tập Cận Bình, ở Đà Nẵng và Hà Nội, lại đề cao các hiệp ước đa phương!
Ai cũng biết rằng những hiệp ước
thương mại đa quốc gia được các nước nhỏ và nghèo thích hơn, vì họ có thể lợi dụng
khi các nước lớn cạnh tranh với nhau. Trong các hiệp ước song phương, nước nhỏ
dễ bị lép vế trước nước lớn! Khi Tổng Thống Trump bỏ không dự phiên họp cuối
cùng của hội nghị ở Phi Luật Tân, giới ngoại giao cho rằng trong thâm tâm ông
không nghĩ vùng Đông Nam Á là quan trọng.
Tuy nhiên, dù Tổng Thống Trump được
tiếp đón trọng thể tại Bắc Kinh, hai nước Mỹ và Trung Quốc vẫn có những quyền lợi
xung khắc cơ bản, khó lòng thân thiện. Tuy người ta không biết chắc đường lối của
ông Trump sẽ ra sao, vì ông thường nói những điều trái ngược, nhưng ở nước Mỹ vị
tổng thống không nắm toàn quyền. Những người chung quanh ông Trump và các đại
biểu trong Quốc Hội sẽ duy trì chính sách ngoại giao của Mỹ. Mà căn bản chính
sách đó vẫn là cạnh tranh ráo riết với Trung Cộng. Những tham vọng của Tập Cận
Bình sẽ khiến giới lãnh đạo ở Mỹ phản ứng mạnh hơn, cứ nghe lời lẽ của ông
Tillerson thì thấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét