Bởi khi thiếu Trump, thì có thể bản thân người Việt sẽ nhận thức đầy đủ hơn về cái gọi là “tính trách nhiệm” trong công việc của chính người Việt.
Thượng nghị sĩ John McCain vừa
qua đã bày tỏ trạng thái “buồn” trên twitter khi Tổng thống Trump đã không đề cập
đến vấn đề nhân quyền trong lần dừng chân tại Việt Nam. McCain, người bị Bắc Việt bắt và
tra tấn trong chiến tranh Việt Nam, đã công khai mâu thuẫn với Tổng thống Trump
trong nhiều tháng qua.
Tờ New York Times đưa tin, một
nhóm 20 đảng viên Cộng Hòa đã kêu gọi Trump trong một bức thư đầu tuần này liên
quan đến “kỷ luật nhân quyền ở Việt Nam”.
Trước đó, trả lời phóng viên trên
chiếc Air Force One bay đến Hà Nội hôm thứ Bảy, Trump nói rằng mặc dù ông cảm
thấy cần phải thảo luận về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nhưng ông cũng cần tập trung vào việc giải quyết “nhiều
điều khác”.
Vọng ngoại?
Human Rights Watch đã phác thảo
nhân quyền Việt Nam là “thảm hoạ trong tất cả các lĩnh vực”.
Cùng lúc đó, với dòng chữ tiếng
Anh “Piss on Trump” (Đái lên Trump), ca sĩ Mai Khôi đã gây ra một làn sóng ủng
hộ và phản đối.
Dù đúng hay sai, văn hóa hay
không, thì cô cũng là một người tìm kiếm nhân quyền, và cô cũng đã cho thấy sự
“tức giận” của mình đối với Tổng thống Mỹ.
Cô giận, thậm chí là buồn vì ông
Trump đã không nhiệt tình như Tổng thống Obama, không cuộc gặp với giới xã hội
dân sự, và không sâu sắc với vấn đề nhân quyền.
Nhưng suy cho cùng, sự “cầu vọng”
vào một cá nhân hay thế lực nào đó để nhằm giải quyết vấn đề trong nước cần phải
đánh giá và xem xét lại.
Ông Trump có thể không đề cập,
nhưng thúc đẩy một sự hỗ trợ nhân quyền cho Việt Nam ở một phương diện khác
cũng là điều đáng trân trọng.
Ngày mà bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
được phu nhân Tổng thống Mỹ vinh danh không hẳn nhiên mà có. Và liệu chúng ta
có phải đồng ý với nhau rằng, đó là một cách hỗ trợ cho nhân quyền, rằng những
người như bà Quỳnh tại Việt Nam sẽ không bị quên lãng.
Chúng ta đồng ý sự giúp đỡ của quốc
tế luôn là một điều đáng trân trọng hơn là điều đáng mừng. Bởi trân trọng giúp
chúng ta tự lực cánh sinh, còn đáng mừng khiến chúng ta dựa dẫm.
Câu chuyện không vọng ngoại cũng
đã được nhắc đi nhắc lại trong tiến trình đấu tranh giành độc lập - tự do trong
lịch sử Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết.
Người viết nhấn mạnh một quan điểm
không bao giờ cũ của cụ Phan Châu Trinh - người đề cập đến chủ nghĩa dân quyền
đầu thế kỷ XX rằng: “Không bạo động, bạo động thì tất chết. Không trông cậy người
ngoài, trông cậy người ngoài thì tất ngu”.
Dù rằng, như đã đề cập, vì nhân
quyền là quá trình dài hơi, nên việc Tổng thống Mỹ - vốn thực dụng về thương mại
chưa “đề cập” không có nghĩa là nước Mỹ hay Nghị sĩ Mỹ sẽ quay lưng với nhân
quyền Việt Nam. Trường hợp TNS John McCain là một trong những “lương tâm quốc tế”
khi nhìn về Việt Nam như vậy.
Tuy nhiên, cần một lần nữa nhìn
thẳng vào thực tế là, không ai, và sẽ không ai gánh cho người Việt bằng chính
người Việt. Một trạng thái “buồn” không cứu rỗi nhân quyền Việt Nam, nhưng một
trạng thái “buồn” và xét lại thì sẽ cứu giúp cho nhân quyền - theo cách bền vững
nhất có thể. Nó chấm dứt cái thời kỳ đổi chác nhân quyền lấy thương mại, và ngược
lại.
Trò đốt rơm?
Trong khi người Việt đang bận chửi
bới nhau vì khẩu hiệu phản ứng ông Trump của ca sĩ Mai Khôi; hờn trách ông
Trump là bỏ quên câu chuyện nhân quyền Việt Nam thì báo QĐND lại có dịp vui mừng
về sự “nhạt nhân quyền” của Tổng thống Trump, với bài viết mang tiêu đề: Những
trò “đốt rơm” lạc lõng giữa ngày hội APEC.
Trong đó, bài viết khẳng định:
Trò “la làng” nhân quyền bị thất bại.
Thực ra, “thất bại” là một cụm từ xác quyết mang tính vội vàng, bởi nhân quyền là một quá trình dài hơi. “La làng nhân quyền” là cụm từ miệt thì và cổ hủ, bởi nhân quyền là phổ quát, tìm kiếm giá trị nhân quyền là một động thái tốt cho chính quốc gia, sao lại sử dụng “la làng”?
Khi một quốc gia mà người dân cảm
thấy quyền tự do - dân chủ bị hữu hạn, thì họ có quyền “lên tiếng” vì nhân quyền.
Và khi một Nghị sĩ từ quốc gia nào đó cũng đồng thuận theo, tức Việt Nam cần
xét lại mình.
Đừng buồn
Tóm lại, khi Trump chưa đề cập đến
nhân quyền trong chuyến thăm APEC, vì ông muốn bán tên lửa và những thỏa thuận
thương mại với Việt Nam thì hãy đừng buồn, và luôn đừng buồn vì điều đó.
Bởi nếu thiếu Donlad Trump, thì
có một John McCain.
Ngay cả khi thiếu Trump hay ông
J. McCain, thì có thể bản thân người Việt sẽ nhận thức đầy đủ hơn về cái gọi là
“tính trách nhiệm” trong công việc của chính người Việt.
Kỳ vọng vào Trump, có thể, nhưng
hãy kỳ vọng vào người Việt, chỉ cần sự hiểu biết mở rộng, một ngày nhân quyền sẽ
nở hoa.
Và thực tế, người Việt ở cả trong
lẫn ngoài, một thế hệ trẻ đã và đang làm điều đó, bằng phương pháp và cách thức
mới trong tiếp cận - thúc đẩy nhân quyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét