Đầu tháng 4 năm 2012, tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm tới Cuba, ông đã có bài phát biểu tại Trường đảng
cao cấp Nico Lopez – nơi đào tạo cán bộ chủ chốt của Trung ương Đảng cộng sản
Cuba: “Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng phát triển theo
định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn
giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ
nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế”.
Thậm chí lúc xung lên, ông Trọng
còn kêu gào: “đi lên chủ nghĩa xã hội là ‘khát vọng của nhân dân Việt Nam, là
lựa chọn đúng đắn của Đảng và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.
Trong chuyến thăm cuối tháng
3/2018, ông Trọng lại phải một lần nữa thúc giục người bạn “nối khố” ở bên kia
bán cầu là phải thúc đẩy mở cửa kinh tế theo định hướng XHCN như Việt Nam.
Câu hỏi đặt ra là tại sao 6 năm
đã trôi qua kể từ lần viếng thăm đầu tiên, lời của ông Trọng vẫn nước đổ lá
khoai đối với ông bạn vàng Cuba? Mặc dù vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì Raul Castro
đã đúng. Bởi nếu bắt chước ĐCS Việt Nam thì ĐCS Cuba đâu có thể gột rửa được tội
ác của mình với dân tộc, hơn nữa nghe theo lời xui dại này có khi ĐCS Cuba lại
“tạch” nhanh hơn. Bởi:
– Tham nhũng thì chính quyền VN
được tổ chức minh bạch quốc tế xếp hạng thứ 2 ở khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương với tỉ lệ hối lộ dịch vụ công lên đến 65% trong năm 2016.
– Nợ công thì đến cuối năm 2017,
con số hết sức khiêm tốn mới chỉ là 3,1 triệu tỉ đồng, tức là nếu chia cho 94
triệu dân thì mỗi người phải gánh khoảng 33 triệu, kể cả trẻ sơ sinh mới lọt
lòng mẹ.
– Về y tế thì chuyện 3 bệnh nhân
nằm ôm nhau trên 1 giường là hết sức phổ biến. Mua thuốc ung thư thì toàn hàng
rởm. Nạn phong bì phong bao thì hết thuốc chữa.
– Về giao thông thì mỗi năm, Việt
Nam hào phóng cúng cho Diêm Vương khoảng 10 ngàn mạng người. Các công trình
giao thông kém chất lượng chủ yếu do nạn tham nhũng gây ra.
– Quân đội được mua sắm vũ khí
hàng tỷ đô la, có đến hàng trăm tướng, hàng ngàn tá nhưng chẳng dám “hỗn” với
giặc. Để khí tài đắp chiếu ở nhà, các anh rủ nhau đi làm kinh tế, đá vỡ nồi cơm
của các đối thủ cạnh tranh là dân thường.
– Về giáo dục, số cử nhân ra trường
thất nghiệp nhan nhản luôn hơn mức 200 ngàn người trở lên trong vài năm qua. Đến
nỗi nghề xe ôm Grab hay Uber đang trở nên hết sức phổ biến trong giới này. Nạn
chạy trường lớp thi cử thì năm nào cũng như cỏ mọc sau mưa rào. Tiền học phí
tăng hàng năm nhưng chất lượng giáo dục thì vẫn như đứa con khó bảo, chẳng chịu
tiến bộ từ năm này qua năm khác.
– Về ô nhiễm môi trường thì thôi
khỏi nói, Việt Nam là một trong 10 quốc gia ô nhiễm nhất hành tinh, có lúc còn
xếp trên luôn cả 2 ống khói của thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.
– An toàn thực phẩm thì Việt Nam
có tiếng trên thế giới, năm 2016 có khoảng 10 ngàn người bị ngộ độc thức ăn.
– Về khoa học, Việt Nam cũng khá
nổi tiếng và được ví là “lò ấp tiến sĩ”. Mặc dù đẻ ra hàng ngàn tiến sĩ mỗi năm
nhưng chả thấy mấy bóng dáng của những đề tài khoa học nào cho ra hồn. Để đến nỗi,
trách nhiệm sáng tạo lại được đặt lên vai gày của mấy ông nông dân lam lũ vất vả…
– Nguy hiểm hơn là đấu đá chính
trị đang vào hồi rất gay cấn giữa phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, khiến
đất nước chao đảo, doanh nhân tìm cách mang tiền ra nước ngoài, châu Âu thì ngoảnh
mặt, ông bạn Trung Cộng thì cắt vốn (dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà
Đông)…
Nhìn những liệt kê ở trên để thấy,
chẳng phải là anh Cuba không muốn phát triển kinh tế đâu. Nhưng họ biết là tổng
Trọng đang xui dại họ. Do vậy mà suốt 6 năm qua, kể từ khi ông Trọng ra rả chỉ
bảo là phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì người bạn
Cuba toàn để ngoài mang tai. Có khi trong bụng họ nghĩ “Thôi cứ để lão già lẩm
cẩm này nổ cho vui, chứ nghe theo lời xui dại của lão thì bố mày đã lên thớt từ
lâu rồi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét