Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

** 11044 - Võ Văn Thưởng “rạch mặt ăn vạ”



Hình minh họa. Ủy viên Bá»™ Chính trị, Bí thÆ° Trung Æ°Æ¡ng Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Æ°Æ¡ng Võ Văn Thưởng tại má»™t buổi tiếp xúc cá»­ tri ở Đồng Nai hôm 11/5/2019Hình minh họa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại một buổi tiếp xúc cử tri ở Đồng Nai hôm 11/5/2019

Nếu không có truyền thông xã hội (TTXH) thì làm sao biết được nhà báo tự do Trương Minh Đức, người bị kết án lần thứ hai 13 năm tù giam, hiện đang tuyệt thực cùng với nhiều anh em tù nhân lương tâm khác tại trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An…
Nếu không có TTXH thì làm sao chúng ta biết được 2 trên 7 triệu người dân Hồng Kông đã xuống đường hôm 16/6, đòi xoá dự luật dẫn độ sang Trung Quốc và đòi trưởng đặc khu hành chính HK Carrie Lam phải từ chức, vì chỉ mới tạm ngưng dự luật cho phép dẫn độ người về lục địa để xét xử…
Trong một xã hội như Việt Nam hiện nay, cái gì cũng giả, chỉ các bản án khắc nghiệt, đầy đoạ đối với những người yêu nước như Trương Minh Đức, Trần Huỳnh Duy Thức… và hàng trăm tù nhân lương tâm khác là có thật.
Giả và lừa đảo là phổ biến! Từ bệnh tình các vị đứng đầu đất nước đến “hàng Việt Nam chất lượng cao” kiểu Asanzo… Trong bối cảnh những câu chuyện theo lệnh thầy Tàu để lừa đảo và bức hại dân Việt đầy rẫy như vậy, rõ ràng sự hù doạ của Võ Văn Thưởng về TTXH chỉ là một trò ăn vạ!
Sự điêu trác của kẻ đứng đầu ban Tuyên giáo trung ương thật đáng xấu hổ nếu bản thân ông chịu khó làm một phép so sánh. Không nói đâu xa, chỉ hơn một năm trở lại đây, bao nhiêu tin tức về Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh…, rồi Trần Đại Quang và gần đây nhất là về Nguyễn Phú Trọng, người dân tìm sự thật trên mạng, chứ không phải trên mấy trăm tờ báo ông do ông làm tổng biên tập.
Đấy cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bài viết của ông và đồng đảng (gồm các trợ lý giúp ông chấp bút) – “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” – thực sự đã/đang gây phẫn nộ trên các trang mạng.
Hãy click vào boxitvn để thấy GS-TS Nguyễn Đình Cống – một “lão tướng” trong làng báo độc lập – đã điểm lại một cách cô đọng như thế nào các tiếng nói phản biện công khai từ một số bỉnh bút nổi tiếng, bàn về câu chuyện vu oan giáo hoạ vô liêm sĩ của trưởng ban Tuyên giáo.
Vẫn biết các pha “rạch mặt ăn vạ” là ngón nghề khá phổ biến hiện nay ở Trung Quốc. Nhưng dùng chiêu rẻ tiền ấy để bôi nhọ các trào lưu dân chủ, đặc biệt các trào lưu ấy lại là kết quả đấu tranh, có khi tự phát, có khi âm ỉ bao lâu nay dưới “đống tro nóng” tích tụ từ áp bức, bất công của các chế độ toàn trị, thì sự lu loa ấy không thể gọi tên gì khác hơn là đáng xấu hổ và thật vô liêm sĩ!
Bôi nhọ trào lưu dân chủ hoá trong sinh hoạt quốc tế, ông trưởng ban càng làm cho thế giới tiến bộ thấy rõ cái hoang mạc lý sự cùn của Việt Nam nó khô cằn, thoái hoá, thậm chí bị “lại giống” đến nhường nào, nếu nhìn từ góc độ tiến hoá.
Ông Thưởng quy kết mọi nguyên nhân của các cuộc cách mạng từ Nam Tư đến Ucraina, từ Belarus đến Libya, Sirya, thậm chí cả những biến động xã hội mới đây nhất ở Pháp và Venezuela… đều là do TTXH. “TTXH đã châm ngòi, thổi bùng bằng kích động, tổ chức và thông tin, khiến ban đầu là các phong trào đường phố, đi đến bạo động…”, ông Thưởng viết.
Này ông trưởng ban, ông đừng đánh tráo các khái niệm kiểu như vậy! Biểu tình vốn ra đời từ trước cả thời ông Hồ Chí Minh đến tận Versailles, Pháp để đưa cái quyền ấy vào trong bản thỉnh nguyện thư, đòi tự do hội họp, tức “freedom to associate freely” cho dân An Nam.
Hình minh họa. Người dân biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/6/2018
Hình minh họa. Người dân biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/6/2018 AFP
Từ “tự do lập hội và hội họp” (trong đó có biểu tình) cho đến TTXH là một bước tiễn vĩ đại của nhân loại. Dù là biểu tình hay TTXH… tất cả chỉ là một trong những phương tiện để người dân có thể biểu đạt ý kiến của mình, nó không “châm ngòi”, không “thổi bùng” cái gì cả như ông trưởng ban vu vạ.
Nói lại một lần cho Võ Văn Thưởng và đồng bọn rõ, đấy chính là những quyền ông Hồ đòi từ 1919, đến nay đã tròn 100 năm mà các “nghị gật” các ông vẫn lờ tịt, lấy cớ là quốc hội bận không đủ thời gian để thảo luận. Thật là trớ trêu, nhưng lịch sử sẽ ghi lại điều này như một trong nhiều vết nhơ của cái chính thể được gọi là “cộng hoà xã hội chủ nghĩa” của các ông.
Chỉ vì để áp-phe chính trị mà ông toan tính để cướp mất một cơ hội nữa đối với người dân trong nước đang háo hức theo dõi sát sao mọi diễn biến trên dải đất Hồng Kông. Người dân nhìn những cô gái chàng trai tham gia biểu tình như đi trẩy hội. Họ nhìn hàng triệu triệu người xuống đường và mơ ước đến một ngày dân Việt cũng sẽ biết cách hành động như thế.
Bên kia chiến tuyến, ông và phe cánh thực sự run sợ trước sức mạnh lan toả của một biến cố đang thu hút sự quan tâm tích cực của đa số người dân Việt cũng như đông đảo dư luận tiến bộ trên hành tinh. Đúng là các ông “sợ cái cái minh bạch, cái thức tỉnh, cái hiểu biết và sợ sự thật được phơi bày”.
Bài viết tràng giang đại hải của ông Thưởng dẫn dắt đến một ngõ cụt nghe nhàm tai: “Không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chiếm lĩnh TTXH”. Rõ ràng run sợ trước đa số “quyền lực của kẻ không có quyền lực”, nên xung quanh mình các ông chỉ thấy toàn hận thù và tứ bề thọ địch. Một đất nước toàn là “sâu mọt” và “củi lửa” như vậy thì các ông định sống với ai?
Là trưởng ban Tuyên giáo, nhưng cái kết bài viết của ông sặc mùi súng đạn, dùi cui và còng số 8. Tưởng ông học được các bậc minh quân, làm thế nào để “khắp nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu” (Nguyễn Trãi). Đằng này, giải pháp duy nhất của ông và các đồng chí là “Luật an ninh mạng”, một bộ luật tiếp tục gặp nhiều chỉ trích từ đầu 2019 tới nay./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét