Trong 18 quán quân đường lên đỉnh Olympia đi du học, chỉ có hai người trở về đất nước. Trong một dịp thăm Hàn Quốc của đoàn đại biểu Quốc hội năm nay, chín người đã trốn ở lại. Vài đại biểu Quốc hội mua quốc tịch ở châu Âu. Nhiều doanh nhân khác mua giấy tờ định cư ở châu Âu, châu Mỹ, Úc.
Đa phần quan chức chính quyền bỏ tiền cho con đi du học. Các lãnh đạo cao cấp mỗi khi có bệnh thì bay sang nước ngoài điều trị, khi thì Singapore, Nhật, lúc thì Pháp, Mỹ.
Giới trung lưu cố gắng cho con học tiếng Anh từ nhỏ, những mong sau này lớn lên con có cơ hội ra nước ngoài du học, để tiến thân.
Vô số phụ nữ chấp nhận lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, và nhiều nước khác, cốt chỉ để ra nước ngoài nhằm có một tương lai tươi sáng hơn.
Ra nước ngoài, với nhiều người, đã là một trào lưu, nhằm tìm kiếm một cơ hội cho chính mình. Vì vậy, đừng vội chỉ trích họ, những di dân lậu — những người nghèo khổ, không đủ giàu để ra đi dạng đầu tư lấy thẻ xanh và cũng chẳng có cơ hội được học hành để ra đi theo diện du học hay chuyên gia.
Hãy thử tưởng tượng bạn là họ, bạn sẽ làm gì trong một hoàn cảnh như sau? Sinh ra trong một gia đình quá nghèo. Không được học hành đến nơi đến chốn. Nhà không có ruộng đất. Biển ô nhiễm và không còn có thể đánh bắt. Cơ hội việc làm không đủ sống. Thì bạn sẽ làm gì?
Bạn đi làm công nhân? Lương công nhân bao nhiêu, và bạn bán sức thanh xuân của bạn cho đời công nhân để cuối cùng được gì? Hay lương công nhân chỉ vừa đủ để nuôi sống bản thân.
Bạn cố gắng học lên cao, để rồi cuối cùng nhận ra rằng tấm bằng đại học Việt Nam rất vô giá trị vì kiến thức chẳng có gì và quá lạc hậu. Bằng chứng là nhiều người với tấm bằng đại học, thạc sỹ buộc phải chạy xe ôm công nghệ để sống qua ngày mà không thể kiếm được một công việc tốt hơn.
Bạn còn có cha mẹ già, và sắp tới còn có con cái. Bạn và gia đình không chỉ làm để ăn, mà còn phải có tiền để chi phí cho sức khoẻ, cho con cái đi học. Mà nếu bạn là một công nhân nghèo, thì số phận con cái bạn sẽ không cách biệt bao xa số phận của bạn ở đất nước này.
Thay đổi đất nước ư? Một mình bạn không thể. Và thay vì đợi chờ một sự thay đổi, cố gắng chạy khỏi đất nước này, càng sớm càng tốt, đó chẳng phải là một lựa chọn tốt nhất sao, ít nhất là cho chính mình?
Hãy tưởng tượng. Khi bạn đi lậu đến được Anh. Sau khi sống lậu 14 năm mà không bị bắt vì gây ra các tội phạm pháp, bạn sẽ đủ điều kiện để được xem xét cấp thẻ định cư, chấp nhận cho ở lại, và nếu chờ đợi thêm một năm nữa bạn sẽ đủ điều kiện để xin nhập quốc tịch Anh. Kể từ năm 2009, hàng năm có khoảng 2000 di dân lậu được cấp thẻ định cư như vậy. Ngoài ra, bạn cũng có thể ra trình diện sớm để xin giấy cư trú khi chứng minh rằng bạn khó có thể sống ở quê hương, người phối ngẫu (partner) của bạn đang ở Anh một cách hợp pháp, hoặc bạn có con mà con bạn đã ở Anh được 7 năm, con bạn thuộc công dân Anh hoặc con bạn có quyền cư trú ở Anh. Với những điều này, chỉ cần ở Anh vài năm là bạn có thể tìm được một đối tác giúp bạn ở lại một cách hợp pháp. Kể như vậy để thấy rằng luật Anh khá nhân đạo trong việc đón nhận người nhập cư lậu tích hợp vào xã hội.
Cầm quyển hộ chiếu Anh có quyền lực thứ 5 trên thế giới, đi tới 168 nước mà không cần visa. Con bạn đi học ở những trường tốt nhất trên thế giới mà không phải mất tiền, hoặc đóng với một mức phí nằm trong khả năng tài chính của bạn. Đi bệnh viện bạn không phải trả tiền, không phải đút lót cho bác sỹ, y tá; nằm giường nệm, chứ không phải nằm chiếu ở hành lang. Được trị bệnh bằng thuốc thật chứ không phải thuốc giả. Bạn được hít thở không khí trong lành, sống trong môi trường xanh sạch. Được tự do đi lại và viết lách mà không sợ công an hạch sách, bỏ tù. Đường sá gọn gàng, quy hoạch; phương tiện công cộng phổ biến, xe cộ chạy theo nề nếp, ít tai nạn. Xã hội có văn hoá, trật tự. Đó là chưa kể, có vô số phương tiện giải trí và thư giản từ bảo tàng, nhà hát, công viên cho đến các hoạt động văn hoá khác.
Dĩ nhiên, nước Anh, như nhiều nước phát triển khác, không hẳn là thiên đường. Ở đó bạn cũng phải làm việc để sống. Tuỳ việc mà mức lương sẽ khác nhau. Nhưng cái được đó là nó cho bạn một cơ hội, và nếu được chấp nhận cho ở lại, nó mở ra một chân trời mới cho gia đình bạn, cho những đứa con của bạn.
Con bạn sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Nó không bị nhồi sọ với những giáo điều Mác Lê Nin, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, dạy về đấu tranh giai cấp, khinh miệt giai cấp tư sản, không dạy phải yêu lãnh tụ, và đặc biệt không dạy nói láo, học vẹt. Ở đó, con bạn sẽ học cách yêu thiên nhiên, học cách tôn trọng sự khác biệt từ văn hoá đến chính trị, học cách yêu bản thân mình, yêu cha mẹ, học cách tự độc lập từ cách ăn đến cách suy nghĩ. Đó là những bài học cơ bản thuộc về văn hoá để trở thành một con người bình thường, trước khi con bạn, nếu có ý chí, được theo học những chuyên ngành cao hơn ở bậc đại học hoặc trường dạy nghề để trở thành những chuyên viên có ích cho xã hội.
Sức hấp dẫn của nước Anh lý giải tại sao những triệu phú, tỉ phú ở khắp thế giới và cả ở Việt Nam đổ xô mua nhà, đầu tư ở Anh để lấy thẻ định cư ở đây, từ các ông hoàng bà chúa ở Trung Đông, các chính trị gia châu Phi, các tài phiệt Nga, cho tới các cựu thủ tướng và giới nhà giàu của Thái Lan.
Anh không chỉ là một nước thượng tôn pháp luật, dân chủ, mà họ còn thể hiện là một nước nhân đạo và và cởi mở, luôn đón nhận những nạn nhân bị đàn áp.
Vì vậy, nếu bạn không có đủ 2 triệu bảng Anh để đầu tư nhằm lấy thẻ xanh như những đại gia khác, thì việc một người không tìm thấy tương lai ở nước mình sẵn sàng vay mượn vài chục ngàn bảng và chịu vất vả vài năm để có một tương lai tốt hơn cho mình và con cháu thì liệu điều đó có phải là quá rẻ lắm không?
Nhiều người sẽ cho rằng vượt biên quá nguy hiểm. Nếu so với việc vượt biên bằng thuyền năm xưa của những người tị nạn cộng sản thì vượt biên ngày hôm nay ít nguy hiểm hơn nhiều. Bằng chứng là sau bao năm hoạt động, những làng biệt thự mọc lên nhờ di dân lậu giờ đây mới có một vụ tai nạn lớn đầu tiên. Những người vượt biên ngày nay ít nguy hiểm hơn bởi vì đa phần đều đã có tổ chức. Bạn trả tiền và tổ chức đưa đi. Chỉ khi bạn đã đi sang trót lọt thì mới phải trả tiền cho tổ chức. Tổ chức làm cho bạn hộ chiếu giả, có phương tiện đưa đón, tổ chức có người ở địa phương.
Nhờ có Internet, những người trẻ hôm nay không phải là những người không biết gì. Họ biết rất nhiều thứ. Họ thấy rằng ở lại chắc chắn họ đối diện với một tương lai bế tắc. Ra đi, họ đối diện với các rủi ro nhưng có cơ hội cho một tương lai tốt đẹp. Và họ đã chọn ra đi.
Họ là những người rất dũng cảm. Dám chấp nhận rủi ro để có một tương lai cho mình và gia đình.
Họ đã chọn Anh, và chấp nhận hiểm nguy ngồi trong các thùng xe, chứ không phải các nước châu Âu khác. Đơn giản là bởi vì sau một khoảng thời gian sống bất hợp pháp ở Anh, họ sẽ được hợp pháp hoá để trở thành những công dân Anh.
Nhiều người cho rằng họ sẽ qua trồng cần sa để có thu nhập cao. Điều đó không hẳn đúng. Lẽ dĩ nhiên, sẽ có một số họ được chọn để tham gia đường dây này. Tuy vậy, nếu chỉ trồng cần sa chỉ để có thu nhập cao, họ có thể gia nhập những băng nhóm khác ở châu Âu lục địa chứ không mạo hiểm và bỏ tiền ra để qua Anh. Qua Anh, với họ — những di dân lậu — là tấm thẻ công dân Anh sau này sau một thời gian sống lậu, điều mà các tỉ phú phải trả ít nhất tới 2 triệu bảng Anh.
Nói như vậy để thấy rằng các cuộc di cư sẽ vẫn tiếp tục, chừng nào mà đất nước không cho người dân thấy được một tương lai rằng họ sẽ có một cơ hội vươn lên ở đất nước này, được sống trong tự do và tôn trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét