Trên
bàn cờ tương quan quyền lực và xung đột chính trị ở Việt Nam, tuy chỉ
được đánh giá là một con chốt, nhưng Vũ “Nhôm” – tức đại gia bất động
sản Phan Văn Anh Vũ – lại rất có thể đóng vai trò đột phá khẩu cho bất
kỳ phe phái nào biết lợi dụng nhân vật mà bị một số dư luận xem là “tình
báo hai mang” này.
Con chốt đột phá khẩu
Vào
Tháng Tư, 2017, thời điểm bắt đầu bùng nổ cuộc chiến “nội bộ Đà Nẵng
rất đoàn kết” giữa bí thư là Nguyễn Xuân Anh và chủ tịch là Huỳnh Đức
Thơ, trên mạng xã hội đã bất thần xuất hiện những tài liệu từ một nguồn
ẩn danh cho thấy Phan Văn Anh Vũ chính là sĩ quan tình báo của Bộ Công
An, hàm cấp tá, bí số AV75, còn Nova 79 nơi Phan Văn Anh Vũ là chủ tịch
Hội Đồng Quản Trị lại là “công ty bình phong” của Tổng Cục Tình Báo Bộ
Công An.Nguồn cơn nguy hiểm nhất là Vũ “Nhôm” không chỉ là kẻ trục lợi
chính sách nhà đất, mà còn là thượng tá công an – theo chính một tiết lộ
của người được xem là “cánh anh Phúc” – tân Bí Thư Đà Nẵng Trương Quang
Nghĩa.
Tài
liệu trên, cho dù không thể kiểm chứng được về mức độ chính xác, nhưng
đã khiến dư luận xã hội xôn xao. Có người còn gọi đó là cuộc chiến lợi
ích giữa hai cơ quan tình báo – một quân đội và bên kia là công an.
Với
vai trò là một thượng tá tình báo, Phan Văn Anh Vũ rất có thể đã có
điều kiện tiếp cận với nhiều tài liệu nội bộ thuộc độ “Mật,” thậm chí
“Tuyệt Mật” về những vấn đề nghiệp vụ của ngành công an. Nhưng vào thời
buổi mà đặc thù to lớn nhất của một bộ phận trong lực lượng vũ trang
không phải công tác tình báo mà là “nhảy múa kiếm cơm” qua vô khối động
tác “bình phong” để trục lợi chính sách, mối quan tâm hàng đầu của số
này là “phe cánh chính trị” và những tài liệu mang tính bằng chứng về
mối quan hệ ngầm trong giới quan chức lãnh đạo, những phi vụ “xămxônai”
(cách gọi loại vali chứa đầy đô la) mà các quan chức “lại quả” cho nhau,
hoặc những hình ảnh sống động về giới quan chức đã thác loạn với gái
trên giường… Tất cả những loại bằng chứng đó đều được dùng cho “biện
pháp nghiệp vụ ngành,” nghĩa là khi điều kiện cho phép sẽ được mang ra
khống chế nhau. Chẳng thế mà có dư luận bức bối về câu chuyện Vũ “Nhôm”
từng mang súng ngắn đi “đàm phán hợp đồng.”
Giờ
đây, kẻ mà có thể tích trữ không chỉ nhiều triệu đô la mà còn hàng tá
tài liệu thói hư tật xấu và đấu đá nội bộ của quan chức – tái hiện kịch
bản Trịnh Xuân Thanh cuối năm 2016 – đã biến mất. Biến mất ngay trước
mũi Công An Đà Nẵng, Bộ Công An và Tổng Bí Thư Trọng.
Hãy nhìn lại vụ Trịnh Xuân Thanh.
Những tiền lệ đào thoát
Vào
giữa năm 2016, khi tung ra chiến dịch truy buộc Trịnh Xuân Thanh bằng
vụ xe Lexus ở Hậu Giang cùng khoản lỗ hơn 3,200 tỷ đồng (hơn $141.1
triệu) thời Thanh còn là tổng giám đốc ở công ty PVC, lỗ hổng lớn nhất
của Tổng Trọng là đã “quên” không đóng cửa biên giới đường bộ, đường
thủy và đường không. Hậu quả là không chỉ Trịnh Xuân Thanh biến mất chỉ
vài tháng sau đó, mà vụ biến mất này chắc chắn đã được giúp sức bởi một
thế lực đủ mạnh và đủ “biện pháp nghiệp vụ” để cho tới nay, bất chấp
nhiều bức bối cùng chỉ trích của cán bộ và tướng lĩnh lão thành, vẫn
chẳng có một manh mối nào về việc ai và thế lực nào đã bảo kê cho Trịnh
Xuân Thanh đào tẩu khỏi Việt Nam ngay trước mũi tổng bí thư.
Thế
lực giấu mặt trên không chỉ mang ý nghĩa nhỏ bé như một hành động chọc
tức và khiêu khích đối với Tổng Trọng, mà lớn lao hơn thế nhiều, có thể
trở thành một loại đối trọng chính trị theo đúng nghĩa đen của từ điển
chính trị học, trở thành tương lai ám ảnh đối với tương lai chính trị có
thể còn kéo dài đến ít ra cuối đại hội 12 của tổng bí thư hiện tại.
Trước
vụ Trịnh Xuân Thanh là vụ Dương Chí Dũng Vinashin năm 2012. Khi Dũng
sắp bị bắt, “một lãnh đạo Bộ Công An” đã ngầm báo tin cho Dũng để bỏ
trốn. Được sự giúp sức của em ruột là Dương Tự Trọng – phó giám đốc Công
An Hải Phòng, Dương Chí Dũng đã đào thoát thành công ra nước ngoài.
Dũng chỉ bị bắt lại 4-5 tháng sau đó. Cũng sau đó đã xảy ra một vụ
scandal lớn trong ngành công an Việt Nam.
Còn
vào lần này và ứng với vụ Vũ “Nhôm,” liệu có scandal nào? Nếu có thì
liên đới những quan chức công an hay quan chức đảng nào?
Và dấu hỏi quan trọng không kém là nếu đúng là có những quan chức bị liên đới trên, họ thuộc “phe” nào?
Vũ “Nhôm” biết trước?
Tín
hiệu rõ ràng nhất cho tương lai một scandal lớn hoặc rất lớn là ngay từ
Tháng Tư, 2017, khi cuộc xung đột Đà Nẵng còn bất phân thắng bại, Vũ
“Nhôm” đã thoái sạch vốn khỏi hàng loạt công ty.
Theo
một điều tra riêng của kênh truyền thông nhà nước VTC, giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp của công ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Nam 79 sửa đổi
ngày 26 Tháng Tư, 2017, cho thấy ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 650
tỷ đồng (hơn $28.6 triệu), tương đương 92.86% vốn.
Tại
công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Hưng Phát (nay đổi tên thành công ty
Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Gia Compound) – pháp nhân tặng cựu Bí Thư Đà
Nẵng Nguyễn Xuân Anh xe Toyota Avalon để sử dụng, giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7 Tháng Tư, 2017, thể hiện ông Phan Văn
Anh Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng (hơn $1.7 triệu), tương đương 80% vốn
điều lệ của doanh nghiệp trên.
Với
siêu dự án Vầng Trăng Khuyết (The Sunrise Bay), hai pháp nhân liên quan
đến ông Vũ “Nhôm” là công ty Cổ Phần Xây Dựng 79 và công ty Cổ Phần
Nova Bắc Nam 79 từ ngày 19 Tháng Tư, 2017, đến 28 Tháng Sáu, 2017, đã
rút 100% vốn tại dự án trên.
Bản
thân công ty Cổ Phần Nova Bắc Nam 79 hiện cũng không còn cổ phần của
ông Phan Văn Anh Vũ và đổi tên thành công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát
Triển Chấn Phong…
Trừ
Dương Chí Dũng khá cập rập mà đã không thể thu vén toàn bộ tài sản tiền
bạc, cả Trịnh Xuân Thanh lẫn Vũ “Nhôm” đều có đủ thời gian để tẩu tán
rất gọn.
Tình
thế hiện thời là còn chưa xử lý xong “ruồi Thanh,” Tổng Trọng lại bị
thách thức bởi Vũ “Nhôm,” và do đó ông Trọng vẫn phải đối mặt với một
đối thủ chính trị ngầm ẩn và nguy hiểm mà có thể sẵn sàng làm ông thất
bại cục bộ hoặc thậm chí hất ông khỏi ghế tổng bí thư vào một lúc nào
đó.
Liệu ông Trọng có cam chịu ngồi yên để cấp dưới qua mặt mình và đến một lúc nào đó sẽ hất đổ mình?
Sẽ là đại án “an ninh quốc gia?”
Nếu
vào thời gian trước Tháng Mười Hai, 2017, câu trả lời có vẻ nghiêng về
hướng “bất lực” trong tâm thế Tổng Bí Thư Trọng, thì từ Tháng Mười Hai,
2017, khi “vượt qua sợ hãi” bằng việc phát lệnh bắt cựu Ủy Viên Bộ Chính
Trị Đinh La Thăng, ông Trọng đã dường như chấp nhận không thể lùi, và
thực tế cũng không còn đường lùi, để từ đó chỉ tiến và tiến.
Một
kịch bản nhiều khả năng xảy ra là sau vụ Vũ “Nhôm” đào thoát, Tổng Bí
Thư Trọng sẽ nổi cơn lôi đình, sẽ chỉ đạo “bằng mọi cách bắt bằng được
Phan Văn Anh Vũ về quy án,” như một quyết tâm tương tự vào Tháng Tư,
2017, đối với Trịnh Xuân Thanh.
Khả
năng bắt được Vũ “Nhôm” lại có thể sáng sủa hơn dĩ vãng trầy trật và
quá tai tiếng với Trịnh Xuân Thanh. Sau vụ Trịnh Xuân Thanh, Interpol
quốc tế đã cảnh giác cao độ với các quan chức tham nhũng Việt Nam đào
tẩu ra nuốc ngoài. Còn vụ bắt Đinh La Thăng đã phát ra dấu hiệu cho thấy
lần đầu tiên ông Trọng “khiển” được Bộ Công An.
Dù
chỉ được đánh giá là một con chốt, nhưng Vũ “Nhôm” lại có một vai trò
“hồ sơ sống” đối với nhiều quan chức, và có thể tác động lớn đối với bàn
cờ tương quan quyền lực và xung đột chính trị ở Việt Nam.
Nếu
Vũ “Nhôm” bị bắt, gần như chắc chắn đó sẽ là đại án. Đại án không chỉ
về kinh tế và tham nhũng mà còn về “an ninh quốc gia” và chính trị.
Lệnh
truy nã của Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đối với Phan Văn Anh Vũ
bị khởi tố do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” đã phác
ra bức tranh đại án “an ninh quốc gia” và chính trị ấy.
Nhưng
có lẽ chưa cần bắt được Vũ “Nhôm,” Tổng Bí Thư Trọng sẽ ngay lập tức đề
ra một kế hoạch không chỉ “chấn chỉnh nội bộ” mà còn có thể cải tổ Bộ
Công An – một động thái mà Tập Cận Bình đã làm đến mức “long trời lở
đất” bắt đầu từ mùa Xuân năm 2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét