Mạo danh hay cố tình lừa đảo?
Người
dân Việt Nam truyền miệng rằng: Hễ bất cứ cơ quan nào mang tên Nhân Dân
thì đều là của đảng. Không những thế, hầu hết đó là những cơ quan mang
tính bạo lực và công cụ thực thi bạo lực của đảng. Còn những cơ quan nắm
giữ hầu bao, tiền bạc, tài sản của người dân đều mang tên nhà nước -
tức là công cụ của đảng cộng sản.
Điển
hình để chứng minh điều này là các cơ quan như Quân đội, Công an, Tòa
án, Viện kiểm sát, Hội đồng... Nhân dân. Thậm chí tờ báo ghi rõ: "Cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam" -
một công cụ tuyên truyền, lừa mị nhân dân nhưng là nơi phát đi những
mệnh lệnh chết người nhất, quyền lực nhất, bị lãnh đạo tuyệt đối nhất
của đảng cũng mang tên Nhân Dân - một sự mạo danh hết sức trơ trẽn.
Ngoài
ra, từ Ngân hàng, Kho bạc, Ủy ban Chứng khoán cho đến Dầu khí, Tài
nguyên khoáng sản... đều mang tên Nhà nước hoặc Quốc gia - nghĩa là tất
tần tật mọi thứ tài sản, tài nguyên đều là của Đảng.
Nhiều
người cho rằng, đó chỉ là sự đánh tráo khái niệm, lừa đảo và mạo danh.
Thậm chí nhiều người không cho rằng điều đó là quan trọng đến mức phải
đề cập nghiêm túc mà chỉ dành câu chuyện trên cho sự hài hước và như một
sự khinh bỉ.
Thế
nhưng, thực tế không phải vậy. Việc mạo danh không chỉ là hình thức mà
nó là một thực tế đáng báo động từ lâu. Bạn hãy tưởng tượng rằng nếu ai
đó mạo danh cái sổ đỏ, cái giấy tờ tài sản của bạn nhưng mang tên của
họ, thì mục đích đó là gì nếu không nói rằng đó là sự ăn cướp trắng
trợn? Vấn đề là nhiều khi, thực tế bị che lấp bởi nhiều vấn đề nhỏ nhặt
hoặc to lớn khác không làm người ta chú ý.
Nhưng,
khi có những vấn đề cụ thể, người ta nhận chân ra những điều ẩn chứa
đằng sau những ngôn từ đẹp đẽ, hào nhoáng kia có mục đích gì.
Quân đội Nhân dân?
Có
hai lực lượng to lớn nhất, bí mật nhất, hùng hậu nhất ở Việt Nam là
Quân đội và Công an. Cả hai lực lượng đó đều được nuôi bằng tiền của
dân, bằng xương máu, mồ hôi của dân để mua sắm thiết bị, súng đạn, và hò
nhau bòn xương rút tủy của người dân một cách tự do bởi "bí mật quân
sự".
Cả
hai lực lượng đó đều được tung hô, ca tụng bằng mỹ từ "Nhân dân".
Nhưng, lực lượng Công an với vai trò chính là bảo vệ cho đảng Cộng sản
giữ nguyên chiếc ghế cai trị, hà hiếp người dân, sống bằng máu xương
nhân dân, đã lộ rõ với câu khẩu hiệu công khai rằng: "Công an Nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình". Câu khẩu hiệu này đã bóc trần một điều: Chữ "Nhân dân" đi kèm trong danh xưng, chỉ là sự lừa đảo và bịp bợm.
Còn
quân đội? Hẳn nhiên, những người có kiến thức đều biết rằng: Với một
đội quân chính nghĩa, chân chính thì đội quân đó phải thật sự thuộc về
nhân dân. Nghĩa là nó phải là một lực lượng chỉ để bảo vệ người dân từ
cuộc sống bình yên đến lãnh thổ thiêng liêng, để người dân sống yên ổn,
độc lập và tự do trên chính đất nước của mình.
Để
làm được nhiệm vụ đó, quân đội phải phi chính trị hóa, nghĩa là không
phụ thuộc hay bị điều khiển bởi bất cứ một thế lực, đảng phái, hội nhóm
nào.
Quân
đội sở dĩ không phụ thuộc bất cứ thế lực chính trị, đảng phái nào bởi
vì trong bất cứ xã hội nào cũng đều phải có nhiều hội nhóm, đảng phái
khác nhau dù chính thức hay trá hình, dù công khai hay bí mật. Vậy nếu
không phi chính trị hóa quân đội thì thử hỏi quân đội sẽ trung thành với
ai?
Nếu
các phe nhóm - ngay cả trong đảng cộng sản hiện nay - liên tục đấu đá
nhau và tranh quyền đoạt chỗ nhau thì quân đội làm sao thay đổi và chạy
theo để phò các đảng phái phe nhóm cho kịp?
Trong
chế độ Cộng sản, quân đội được điều hành bởi một Ủy viên Bộ chính trị -
Một cái "Bộ" quái gở nhất, là của hiếm trên thế giới hiện nay còn sót
lại của những nước đã và hiện là mồ ma của Chủ nghĩa cộng sản. Bởi theo
cơ chế cộng sản thì đã vào một chân trong BCT, nghĩa là những nhân vật
quan trọng nhất trong đảng, có thể được phân công làm bất cứ việc gì, từ
việc "cầm quân đánh giặc" cho đến "cầm quần chị em cấm đẻ"... Tất tần
tật đều "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - điều mà chỉ có thể xảy ra ở
những nhân vật truyền thuyết siêu nhiên kiểu thần đèn. Đơn giản chỉ vì
"đảng là trí tuệ, là văn minh, là đạo đức" và tất cả những ủy viên BCT
kia đều là "học trò xuất sắc của Chủ tịch HCM" theo những lời tuyên bố
của đảng và sự tán dương của hệ thống tuyên truyền.
Giả
sử Ủy viên BCT Đinh La Thăng được điều động sang nắm giữ quân đội, và
quân đội ấy "phục tùng tuyệt đối sự lãnh đạo của đảng" thông qua Đinh La
Thăng. Rồi đến một lúc nào đó, họ Đinh củng cố được thế lực trong đảng
và đưa đảng theo đường lối riêng của mình là đốt tiền dân không gớm tay
như báo đảng đã đưa ra gần đây, thì "củi" đâu ra cho quân đội đốt cho
kịp? Hoặc đơn giản là họ Đinh cho rằng chiến dịch "Nhóm lò, đốt củi" của
Nguyễn Phú Trọng là tham nhũng quyền lực rồi đưa quân đội trung thành
để tấn công thì quân đội có đi không?
Những
điều trên cho thấy việc một quân đội chỉ phục tùng và phục vụ một đảng
phái chính trị nào đó, một hội nhóm nào đó, chỉ là sự lộng hành và lạm
quyền, lừa đảo không hơn không kém.
Khi quân đội trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam
Điều
ai cũng biết và mặc nhiên thừa nhận, là quân đội nhân dân chỉ để phục
vụ nhân dân. Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ
Quốc, bảo vệ đất nước, dân tộc được yên bình, cuộc sống người dân không
bị các thế lực bên ngoài bắt nạt hoặc biến người dân mình thành nô lệ.
Các
quân đội hầu hết các nước từ lớn đến nhỏ đều như vậy và hiển nhiên là
người dân Việt Nam cũng có quyền đòi hỏi một đội quân bảo vệ mình như
thế. Bởi chính dân đẻ ra quân đội về mọi mặt từ con người cho đến mọi
thứ để nuôi sống đội quân đó.
Thế
nhưng, điều hiển nhiên đúng ấy đã trở thành chuyện viễn tưởng ở Việt
Nam khi mà quân đội thề nguyền trung thành với Đảng Cộng sản - một tổ
chức chính trị tự xưng đại diện cho dân tộc, nhưng lại là một bộ phận
trung thành với cái gọi là "Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế".
Cần
phải nói rõ rằng: Cái gọi là "Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế"
ấy bao gồm rất nhiều đảng cộng sản khác nhau ở nhiều quốc gia. Liên kết
lại với nhau bởi cái lý thuyết "Chủ nghĩa Mác - Lenin" lấy bạo lực làm
đầu và có nhiệm vụ đưa các đất nước, dân tộc khác nhau đi theo đường lối
của cái nó, để rồi mai kia đưa cả thế giới lên chủ nghĩa Cộng sản, chủ
nghĩa đại đồng.
Với
cái lý thuyết, đường lối đó, các đảng cộng sản ra sức giành quyền lãnh
đạo đất nước để dẫn dắt cả đất nước theo đường lối mà Chủ nghĩa cộng sản
đã vạch ra.
Họ cướp chính quyền bằng bạo lực, dùng súng đạn, duy trì chế độ, dùng Tòa án Nhân dân và nhà tù nhằm khuất phục người dân.
Thế
nhưng, cái lý thuyết đó đã nhanh chóng sụp đổ như một thứ tà giáo nguy
hiểm và đã bị nhân loại vứt vào sọt rác ngay ở những nơi nó đã từng sinh
ra và phát triển nhất.
Với
sự hoang mang, hoảng hốt đến tột độ cho số phận của mình, đảng CSVN đã
bám lấy cái hồn ma còn lại là đảng CS Trung Hoa - một đàn anh trong
phong trào CSQT.
Khốn
nỗi một điều, là cái ĐCSTQ cũng chẳng hề trung thành chút nào với cái
mớ lý thuyết CSQT nói chung. Chúng đã bị chi phối bỏi Chủ nghĩa bành
trướng, bá quyền, sô vanh nước lớn. Điều này thể hiện rõ ràng trong cách
hành xử củ của ĐCSTQ. Chỉ trong mấy chục năm tồn tại của mình, hầu hết
các nước xung quanh Trung Quốc đều là nạn nhân của những cuộc chiến
tranh xâm lược biên giới, lãnh thổ và văn hóa bằng nhiều hình thức khác
nhau, kể cả với đàn anh Liên Xô cũng không là ngoại lệ.
Còn
Việt Nam, đã và đang là nạn nhân đau đớn nhất, khốc liệt nhất bị đàn
anh Cộng sản Trung Quốc khuất phục bằng mọi biện pháp từ bạo lực cho đến
các biện pháp mềm.
Người
dân Việt Nam không thể quên những cuộc chiến tranh dai dẳng, đẫm máu
trên biên cương phía Bắc năm 1979 với hàng chục vạn người dân Việt đã bỏ
mình.
Người
dân Việt Nam cũng không thể quên những động tác cướp đoạt cách trắng
trợn khi môi miệng đang leo lẻo "Anh em môi hở răng lạnh" nồng ấm nhất
giữa hai đảng CS trong sự kiện Hoàng Sa 1974.
Người
dân Việt Nam cũng không thể quên những hòn đảo là lãnh hải thiêng liêng
cha ông đã khai phá và xây dựng bao nghìn năm nay trên Biển Đông thuộc
Trường Sa đang dần dần rơi vào tay giặc Trung Cộng.
Chỉ
có Đảng Cộng sản Việt Nam cố quên, cố ru ngủ người dân, đàn áp, dọa nạt
và bỏ tù, trả thù người dân Việt Nam yêu nước khi họ cố gắng nhắc đến
những việc đó hoặc thể hiện tình yêu nước của mình.
Bởi vì cái gọi là "phong trào Cộng sản quốc tế" đã chi phối và quy định trong Chủ nghĩa Cộng sản rằng: "Khi
lợi ích của dân tộc, của đất nước đi ngược với lợi ích của Phong trào
CSQT thì đảng CS lãnh đạo phải hy sinh lợi ích dân tộc, đất nước cho lợi
ích của phong trào CSQT".
Và
với đất nước, với dân tộc có 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước,
thì đó là sự phản động, phản bội lại dân tộc, đất nước này.
Vua
Lê Thánh Tông, một vị vua anh minh, quyết đoán, một nhà chính trị tài
năng, một nhà văn hóa của dân tộc Việt Nam đã khẳng định rằng:
"Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào tự tiện vứt bỏ?... Nếu người
nào dám đem một tấc đất làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di" (Theo Đại Việt sử ký Toàn thư).
Dưới triều đại Cộng sản Việt Nam thì sao?
Lãnh
thổ trên đất liền hao hụt đi 15.000 km vuông qua cái Hiệp định Biên
giới của Đảng CSVN do Lê Khả Phiêu là TBT đảng ký với giặc, quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa bị công nhận là lãnh thổ Trung Quốc qua Công hàm
1958 của Phạm Văn Đồng dưới thời Hồ Chí Minh và bị cướp đoạt bằng bạo
lực năm 1974, một số hòn đảo ơ Trường Sa bị cướp đoạt năm 1988 đến
nay... Tất cả đều dưới "sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng" và là
"Người tổ chức, quyết định và lãnh đạo mọi hoạt động của đất nước".
Không
chỉ xâm lược trên thực thể lãnh thổ, ngày nay, thế lực bành trướng
phương Bắc đã có thể vào Việt Nam như chỗ không người và đầu độc người
dân, đất nước này bằng chất độc. Những chiến dịch thâm độc từ văn hóa,
lịch sử cho đến con người Việt Nam với mục đích bành trướng của mình,
biến người dân Việt thành nô lệ.
Vậy phải tru di bao nhiêu đời đảng CSVN mới đền được tội bán nước và đưa dân tộc này vào nô lệ, lầm than?
Quân đội nhân dân Việt Nam đang chống lại nhân dân?
Trong
tất cả những vấn đề về lãnh thổ, về sự độc lập nói trên, người dân Việt
Nam chưa bao giờ thấy cái gọi là "Quân đội Nhân dân Việt Nam" vốn được
xưng tụng là "Anh hùng, bách chiến bách thắng"... có bất cứ động tác nào
để tỏ ra có sự tồn tại của mình trong đời sống xã hội với nhiệm vụ bảo
vệ Tổ Quốc.
Trong
khi họ vẫn hàng ngày, hàng giờ nhung nhúc một đống tướng lĩnh, xe pháo,
thiết bị, quân hàm... và bòn xương, rút tủy người dân để sống và để "đi
làm kinh tế" - thực chất là các chiến dịch đi cướp bóc của chính dân
mình.
Ngược
lại, nếu có ai nghe được những tướng lĩnh nói về việc bảo vệ lãnh thổ,
thì ở đó người ta chỉ nghe và thấy được sự hèn mạt, khiếp nhược và vai
trò tay sai của giặc hết sức rõ ràng.
Thử
nhìn những bộ quân phục của quân đội Trung Cộng và quân đội Việt Nam
rồi đặt câu hỏi: Nếu chiến tranh biên giới như năm 1979, người dân sẽ
chào đón và che chở màu áo nào? Đó là sự đồng hóa một cách tự nguyện và
hết sức thâm hiểm.
Thế nhưng, với nhân dân thì lực lượng "Quân đội Nhân dân, từ nhân dân mà ra" đã hành động ngược lại hẳn.
Mới
đây, ngày 25/12/2017, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ nhiệm
Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tuyên bố: "mới 20
năm kể từ khi nước ta bước vào thế giới của mạng internet, Việt Nam đã
là một quốc gia phát triển nhanh, đến nay có 62,7% người dân sử dụng
internet" nên "Quân đội "có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, "vừa hồng vừa chuyên".
Điều
này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thay vì chiến đấu chống lại các lực
lượng nước ngoài, quân đội Việt Nam đã chuyển hướng để chiến đấu với
việc 62,7% người dân sử dụng Internet bằng hơn 10.000 hạt nhân.
Cũng
có nghĩa là với hơn 10.000 hạt nhân, thì tính cả đám bậu xậu xung quanh
các "hạt nhân" kia con số người đang ăng cơm dân, mặc áo dân để chống
lại người dân phải là hàng triệu người trong cái gọi là "Quân đội nhân
dân Việt Nam"?
Có lẽ không cần bình luận gì thêm về sự phản động này của lực lượng gọi là Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Nhưng,
điều mà người dân Việt Nam, thậm chí là cả nhiều người đấu tranh kiên
quyết để chống lại chế độ độc tài vẫn nghĩ và hy vọng rằng "Quân đội sẽ
không bao giờ chống lại nhân dân" đã được chứng minh rằng đó là sự hy
vọng hão huyền và thực tế đang ngược lại.
Có
điều, tác dụng của đội quân kia đến đâu thì vẫn là câu hỏi khó cho nhà
cầm quyền và tướng lĩnh quân đội Việt Nam khi đối đầu với người dân Việt
Nam.
Hãy nghe Trần Quốc Vượng - ủy viên BCT, bí thư TƯ, chủ nhiệm UBKTTU, thành viên thường trực Ban Bí thư ĐCS nói: "Người
ta đặt câu hỏi là một lực lượng làm công tác tuyên giáo hùng hậu như
thế này, chúng ta có tới 800 tờ báo cách mạng, vậy mà chúng ta lại chịu
thua trên mặt trận này? Đây thực sự là một thách thức"
Vâng, là sự thách thức không hề nhỏ.
Bởi,
cho đến cuối cùng thì chẳng có điều gì chiến thắng nổi sự thật. Mà
người dân thì đang nắm giữ sự thật trong mọi ngóc ngách xã hội.
Bởi
không ai hiểu rõ cộng sản bằng Mikhail Gorbachev, nguyên là Tổng Bí thư
Đảng CS Liên Xô, một đảng "vĩ đại nhất" là đàn anh, là thầy dạy của
CSVN, đã nói: "Tôi bỏ ra nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Hôm nay,
tôi đau buồn mà thú nhận rằng: Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối
trá".
Vậy
nên con số hàng chục, hàng trăm ngàn người trong đội ngũ quân đội cùng
với con số hùng hậu các Dư luận viên trong xã hội mà cách đây hơn 5 năm
tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền viên cho biết đã có 80.000
người cũng chẳng là gì để bóp méo được "Sự Thật".
Mà
"Sự Thật" đó là quân đội, công an... tất cả đã đều được một đảng theo
đường lối phản động lãnh đạo, chống lại chính nhân dân mình.
Hãy biết nhìn thẳng vào Sự thật. Bởi điều này đã khẳng định trong Kinh Thánh hơn 2.000 năm trước: "Chỉ có sự thật mới giải thoát anh em". (Ga 8,32)
Thực
tế khi nghe đến con số này, trên hầu khắp các mạng xã hội đều có sự bàn
luận sôi nổi với những trận cười đến nghiêng ngả. Nhưng ẩn sâu trong đó
là sự xót xa tiền bạc, của cải, xương máu người dân đang bị đem đổ vào
đống Dư luận viên này hàng ngày, hàng giờ.
Một nhà báo đã đúc kết ngắn về lực lượng này như sau: "Hèn
chi, khắp nhiều nơi trên mạng xã hội đầy rẫy những kẻ thể hiện sự ngu
xuẩn, thiếu hiểu biết, hỗn láo và tục tĩu đến rợn người như vậy".
31/12/2017
Ngày cuối cùng trong một năm nhà cầm quyền Việt Nam trong cơn cuồng sát người dân dám mở miệng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét