Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

8833 - Tập Cận Bình cứu vãn "Giấc mơ Trung Hoa"


Tập Cận Bình cứu vãn « Giấc mơ Trung Hoa »
Bìa sách "Trung Quốc là ( và ) Thế Giới"- Nhà Xuất Bản Odile Jacob. Tháng 1/2019. Thanh Hà/RFI

Kinh tế bị hụt hơi là vết rạn nứt đe dọa « Giấc mơ Trung Hoa » mà ông Tập Cận Bình đề xuất với tham vọng áp đặt những chuẩn mực của Bắc Kinh với thế giới. Trên đây là nhận định của bà Sophie Boisseau du Rocher, chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, đồng tác giả cuốn La Chine e(s)t Le Monde, NXB Odile Jacob.

RFI tiếng Việt đã nhờ bà Boisseau du Rocher phân tích về hậu quả của hiện tượng tăng trưởng Trung Quốc tệ nhất từ 30 năm nay, Bắc Kinh sẽ phải điều chỉnh chính sách kinh tế theo hướng nào để cứu vãn tình thế ? Bước kế tiếp trong cuộc đọ sức kinh tế Mỹ-Trung sẽ ra sao?
Trung Quốc hiện nay tạo ra đến gần 30 % tổng sản lượng toàn cầu, trở thành một trong bốn cột trụ kinh tế thế giới.Cho nên bây giờ báo chí bây giờ dùng hình ảnh « kinh tế Trung Quốc hắt hơi, thế giới cảm lạnh », vốn chỉ được chỉ để nói về vị thế của Hoa Kỳ xưa kia. Tin GDP của Trung Quốc cho cả năm 2018 chỉ tăng 6,6 %, tỷ lệ thấp nhất từ năm 1990, là một xin xấu mà giới chuyên gia đã báo trước từ lâu.
Lộ dần vết nứt kinh tế
Tại Trung Quốc, các doanh nghiệp trông thấy các nguồn vốn đầu tư cạn dần. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Anh, Preqin – trụ sở tại Luân Đôn, đầu tư vào Trung Quốc trong quý tư 2018 đã giảm 13 % so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu giảm sụt, một phần do tác động trực tiếp của cuộc chiến thương mại với Mỹ, khiến nhiều hãng xưởng phải đóng cửa, một số khác khuyến khích nhân viên nghỉ phép dài ngày trước mùa Tết Nguyên Đán.
Thống kê của nhà nước vẫn thông báo tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4,9 %, dù vậy theo Đại Học Nhân Dân và trang mạng tìm kiếm việc làm Zhaopin.com, chỉ riêng trong lĩnh vực công nghệ, nhu cầu tuyển dụng lao động giảm 51 % trong quý ba năm ngoái và đã giảm tiếp thêm 20 % trong quý tư 2018.
Hai dấu hiệu khác cho phép kết luận kinh tế Trung Quốc bị chựng lại : chỉ số tiêu thụ về điện lực tại công xưởng của thế giới này giảm sụt, và khối dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc trong năm 2018 cũng đã bị mất hơn 67 tỷ đô la.
Trả lời RFI Việt ngữ nhân dịp cho ra mắt tác phẩm La Chine e(s)t Le Monde, - Trung Quốc là (và ) Thế Giới, Sophie Boisseau du Rocher cho biết bà không ngạc nhiên về những chỉ số kém tươi sáng này và nhấn mạnh đó chỉ là phần nổi của tảng băng :
Sophie Boisseau du Rocher : « Có thể nói là hiện tượng kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại đã được báo trước, bởi vì ngay từ cuộc họp hồi tháng 10/2018, Bộ Chính Trị đã nói đến khuynh hướng sụt giảm qua một số những dấu hiệu báo động. Thế rồi trong những tuần lễ gần đây, những dấu hiệu báo động đó càng thêm rõ nét. Một số kinh tế gia thậm chí còn cho rằng thời kỳ tăng trưởng vàng son của Trung Quốc trải dài trong 30 năm đã đi qua. Những tín hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đang bị khựng lại gồm có: đà sụt giảm trên các sàn chứng khoán, số doanh nghiệp bị phá sản tăng nhanh, nhiều công ty và cả các hộ gia đình mất khả năng thanh toán, chỉ số tiêu thụ giảm mạnh. Rõ rệt nhất là thị trường xe hơi Trung Quốc : lần đầu tiên từ 20 năm qua, số người mua xe giảm so với 2017.
Tuy nhiên, đó chỉ là những dấu hiệu nhất thời, và bên cạnh những tín hiệu đó thì, như đã biết, về cơ bản, kinh tế của Trung Quốc đang đương đầu với hai vấn đề : thứ nhất là nợ chồng chất, tương đương với 250 % với tổng sản phẩm nội địa, và tỷ lệ này đã tăng rất nhanh trong ba năm trở lại đây. Vấn đề thứ hai là thặng dư thương mại của Trung Quốc ngày càng bị thu hẹp lại. Trung Quốc vẫn trong thế xuất siêu, nhưng năm ngoái, thặng dư thương mại giảm 31 % so với năm 2017 ».
Dùng kinh tế để mưu cầu ổn định xã hội
Câu hỏi đặt ra là đà chựng lại của cỗ xe kinh tế đồ sộ này có nguy cơ kéo dài hay không và Bắc Kinh phải làm gì để tránh hiện tượng đổ dàn ? Trong cuốn sách Trung Quốc là ( và ) Thế Giới mà Sophie Boisseau du Rocher đã biên soạn cùng với nhà nghiên cứu Emmanuel Dubois de Prisque, thuộc Viện Thomas More – Paris, hai đồng tác giả cùng cho rằng, Đặng Tiểu Bình xưa kia và nhiều đời lãnh đạo Trung Quốc kế tiếp cho đến Tập Cận Bình ngày nay đều chạy theo tăng trưởng để đổi lấy ổn định xã hội và củng cố vai trò của Đảng. Bắc Kinh đã liên tục cố giữ để đầu máy tăng trưởng đó luôn hoạt động tốt.
Lần này, không chậm trễ, chính quyền trung ương đã thông báo một loạt các biện pháp tiếp sức cho tiêu thụ và đầu tư, từ quyết định hạ thuế trị giá gia tăng đến việc mở van tín dụng cho các doanh nghiệp và tư nhân. Cùng lúc, Bắc Kinh đã khuyến khích các chính quyền địa phương mạnh dạn tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng. Hậu quả kèm theo là nợ của Trung Quốc lại càng tăng. Sophie Boisseau du Rocher nêu lên một số rủi ro từ hiện tượng tăng trưởng của Trung Quốc đang mất đà :
Sophie Boisseau du Rocher : « Đối với bản thân Trung Quốc, thống kê gần đây bắt buộc nước này phải có cái nhìn thực tế hơn là bức tranh do ông Tập Cận Bình phác họa ra. Bắc Kinh nói đến một tỷ lệ tăng trưởng trên 6,5 %, trong lúc nhiều người cho rằng tăng trưởng thực sự của nền kinh tế thứ hai toàn cầu này dao động từ 1,6 % đến 4 %. Tới nay, chính quyền trung ương luôn xem thịnh vượng kinh tế là một công cụ để duy trì ổn định chính trị và xã hội, để bảo vệ sự tồn tại của Đảng Cộng Sản. Một nền kinh tế bị hụt hơi có thể là cơ hội để một số người lên tiếng chỉ trích những quyết định của trung ương. Cũng có thể rằng những tiếng nói chống đối sẽ mạnh mẽ hơn. Hiện nay ở Bắc Kinh, nhiều người gián tiếp chỉ trích Tập Cận Bình bằng cách đề cao và ca tụng chính sách của ông Đặng Tiểu Bình xưa kia.
Thế còn đối với phần còn lại của thế giới, tác động đầu tiên là đối với các nền kinh tế Đông Nam Á, vốn lệ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu với Trung Quốc. Ở một mức độ nhẹ hơn một chút là Nhật Bản và Hàn Quốc và chỉ ở bước kế tiếp các nền kinh tế phương Tây mới cảm nhận thấy sóng ngầm từ Trung Quốc phát đi. Bởi cho tới nay, kinh tế Trung Quốc bị chựng lại do những khó khăn nội bộ của nước này. Cuộc đọ sức thương mại với Mỹ dù đã kéo dài từ cả năm nay, nhưng theo tôi chưa thực sự tác động tới đà tăng trưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu như từ này đếu cuối tháng 2, Bắc Kinh và Washington không giải quyết được tranh chấp trên hồ sơ này, kinh tế của Trung Quốc sẽ thực sự thấm đòn ».
Hồi kế tiếp trong cuộc đọ sức với Mỹ
Nhưng ai cũng biết, cuộc đọ sức Mỹ - Trung khai mào từ mùa xuân năm ngoái không chỉ giới hạn trên vế thương mại hay quanh quẩn ở mức vài trăm tỷ đô la nhập siêu của Bắc Kinh với bạn hàng Washington. Hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới này đang lao vào một cuộc chạy đua để áp đặt luật chơi với phần còn lại của thế giới. Ở Hoa Kỳ, Donald Trump được bầu lên với khẩu hiểu « Make America Great Again », còn ở bên trời Á, thì ông Tập Cận Bình muốn làm mê hoặc thiên hạn với « Giấc Mơ Trung Hoa ».
Trong phần mở đầu cuốn La Chine e(s)t Le Monde, Sophie Boisseau du Rocher và Emmanuel Dubois de Prisque viết : từ một quốc gia nắm bắt lấy tiến trình toàn cầu hóa để phát triển, Trung Quốc đã lặng lẽ và từng bước hội nhập với thế giới để giờ đây trở thành tâm điểm của sân khấu quốc tế, từng bước áp đặt những chuẩn mực cho một nền kinh tế toàn cầu hóa theo kiểu của Bắc Kinh.
Vậy liệu rằng, những khó khăn kinh tế hiện nay có là trở ngại đầu tiên thách thức tham vọng đưa Trung Quốc trở lại vị trí trung tâm của thế giới hay không ? Sophie Boisseau du Rocher phân tích về bài toán nan giải đặt ra cho ông Tập Cận Bình
Sophie Boisseau du Rocher : « Chúng ta đang trông thấy những giới hạn của phương pháp Tập Cận Bình. Ông này đặt quyền lợi của Đảng lên trên hết, đồng thời vừa khai thác, vừa đề cao tinh thần dân tộc chủ nghĩa để biện minh cho những quyết định của mình, đặc biệt là vào năm 2021, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản ; 2049 đến lượt lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng thành công.
Theo quan điểm của chúng tôi, Tập Cận Bình có tham vọng xuất khẩu « Giấc mơ Trung Hoa », đem lại hào quang cho đất nước rộng lớn này với toàn thế giới. Nhưng giấc mộng đó có thể bị sụp đổ từ bên trong, một khi kinh tế bị suy yếu. Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có nhượng bộ với phía « bên ngoài », chủ yếu là với Mỹ, để bảo vệ ổn định về kinh tế và xã hội trong nội tình đất nước hay không ? Tập Cận Bình đang nắm giữ tất cả các lá bài trong tay. Vấn đề thứ hai đặt ra là liệu phương Tây có hưởng lợi được hay không vào thời điểm mà Bắc Kinh đang bị lấn cấn vì kinh tế, vì lo ngại bất ổn trong xã hội… Nhưng nói đi thì phải nói lại, công luận Trung Quốc từ quá lâu nay đã bị nhiễm chính sách tuyên truyền và thường đi theo đường lối của Đảng. Những khó khăn kinh tế hiện tại, liệu có là mầm mống cho một cuộc nổi dậy hay không ? Trước mắt, chưa có dấu hiệu nào báo trước điều đó. Không chắc là dân Trung Quốc nhân cơ hội này nói lên tiếng nói của mình. Dù vậy, lịch sử cho thấy, mọi chuyện đều có thể đổi thay ! »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét