Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Hội nhà báo độc lập Việt Nam thành lập (4/7/2014 - 4/7/2019). 5 năm không phải là ngắn đối với một tổ chức XHDS trong điều kiện nhân quyền tồi tệ, nhất là thời gian từ đầu 2017 đến nay, có rất nhiều người hoạt động báo chí, truyền thông tự do bị cầm tù với mức án nặng nề như Nguyễn Văn Hóa, Phan Kim Khánh, Nguyễn Danh Dũng, Hoàng Đức Bình, Trần Hoàng Phúc, Phạm Văn Điệp...Song song đó là hàng chục Facebookers bị phạt hành chính hoặc bị công an triệu tập vì những bài viết. Có đến 300 video trên youtube bị gỡ bỏ theo yêu cầu của chính phủ vì có nội dung được cho là "chống phá nhà nước".
Các hội viên của hội có tham gia hoạt động, viết bài đều ít nhiều bị an ninh sách nhiễu. Mặc dù vậy, suốt 5 năm website của Hội luôn hoạt động thường xuyên, mỗi ngày đều có bài viết mới của hội viên. Nhìn dưới góc độ vận động xã hội, hoạt động của Hội nói riêng, hoạt động của các nhà báo tự do nói chung là mặt bổ khuyết cho hệ thống báo chí độc quyền nhà nước, như hai mặt đối lập của sự vật, hiện tượng.
Mặc dù phong trào dân chủ và tình hình nhân quyền không được phát triển như mong muốn của mọi người, tuy nhiên vẫn có một chút cơ hội cho tương lai khi các điều kiện ràng buộc về quyền thành lập công đoàn độc lập, quyền lập hội và nhân quyền đã được cài vào một số điều khoản trong EVAFTA, CPTPP.
Như dòng nước chảy len lỏi không ngơi nghỉ, công cuộc đấu tranh diễn ra trên nhiều mặt, kể cả trong bộ máy. Sự theo dõi, nhận định tình hình và kiên trì đấu tranh không bao giờ thừa, đó là dấu hiệu dân tộc chưa bị tê liệt và tất yếu cuộc đấu tranh sẽ bùng lên khi thời cơ đến.
Hy vọng mọi sự tốt lành cho chúng ta và cho đất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét