Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

3087 - Tại sao bạn không dạy họ?

Trân Văn

           Người dân đổ ra đường sau khi thủ tướng tuyên bố tạm ngưng ... thu giá, BOT Cai Lậy.


Bộ Giao thông – Vận tải đã chính thức cam kết sẽ bỏ hai chữ “thu giá” tại các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT (1). Cơ quan quản lý, điều hành lĩnh vực Giao thông – Vận tải “cúi đầu nhận tội” không phải do chỉ đạo từ Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, cũng không do yêu cầu của lãnh đạo nhà nước, đòi hỏi từ Quốc hội hay thúc ép của chính phủ mà từ nhân tâm và dân ý.

Thông qua mạng xã hội và cả báo chí, thường dân thuộc đủ mọi giới đã thẳng thắn chỉ ra cho Bộ Giao thông – Vận tải thấy rằng “vải thưa không che được mắt Thánh”, trí trá trong hành xử và vận dụng ngôn từ đã hết thời.

Ông Nguyễn Văn Thể và các viên chức hũu trách trong Bộ Giao thông – Vận tải, kể cả các đại biểu đang nắm giữ những vai trò chủ chốt tại Quốc hội như ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện,… đã được hàng triệu thường dân xúm vào, cùng dạy một bài rằng “miệng nhà quan”, cho dù “có gang, có thép” thì thép hay gang cũng sẽ bị thịnh nộ nấu chảy.

***

Tuần trước, các đại biểu Quốc hội khóa 14 lại dắt nhau vào 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội để họp. Giống như vô số kỳ họp trước đó, kỳ họp lần thứ năm này của Quốc hội khóa 14 lại cung cấp hàng loạt đề tài cho dân… chửi.

Đề tài đầu tiên hâm nóng dư luận do ông Nguyễn Mạnh Tiến cung hiến. Ông Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, lãnh búa rìu dư luận ngay sau khi đưa ra nhận định rằng, hệ thống công quyền tại Việt Nam thu thuế đã chưa hết, lại còn chưa kỹ, bằng chứng là để sót những người bán trà đá, loại hình kinh doanh có tỉ suất lợi nhuận từ 5.000% đến 7.000% - cao nhất trên thế giới nhưng không phải đóng đồng nào cho ngân sách (2).

Cũng đã có cả triệu thường dân xúm vào dạy ông Tiến. Trong số này có những thường dân như Đinh Thế Hiển (3). Đọc những gì Hiển bày ra, thường dân thuộc giới bình dân, tham gia dạy dỗ ông Tiến theo kiểu… bình dân, sẽ có thêm “đạn” loại… sang để “bắn” ông Tiến. Dường như ông Tiến – người sở hữu văn bằng Thạc sĩ Luật, học vị Tiến sĩ kinh tế - đã vớ được “tỉ suất lợi nhuận” ở đâu đó rồi nuốt vội, nuốt vàng, nhai không kỹ thành ra khi đi vào trong ông, “tỉ suất lợi nhuận” không… tiêu và ông mắc… nạn.

***

Tuần trước còn có chuyện ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế (CIEM), thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam, ví von, chẳng lẽ ông phải làm biển “Tôi là người” rồi đeo vào cổ mỗi khi ra đường để không bị các cơ quan hữu trách xử phạt.

Ông Cung ví von như thế vì dẫu chính phủ Việt Nam liên tục thề thốt về việc cải thiện môi trường kinh doanh nhưng đến giờ này, Bộ Giao thông – Vận tải vẫn buộc chủ các xe vận tải phải dán phù hiệu “xe tải” lên kính ở buồng lái. Không có phù hiệu “xe tải”, tùy theo trọng tải, chủ xe vận tải sẽ bị phạt từ ba đến bảy triệu đồng/lần còn tài xế sẽ bị tạm giữ bằng lái tới 60 ngày.

Một điểm đáng nói khác là phù hiệu “xe tải” thuộc loại không dễ có. Không chịu chi từ bốn đến năm triệu đồng cho những cá nhân chuyên “chạy” phù hiệu mà tự làm thủ tục để xin thì cầm chắc phải phủ bạt cho xe nghỉ ngơi hai tháng (4)!

Ví von như ông Cung cũng là một cách dạy. Ông Cung là một trong những người lên tiếng dạy dỗ các viên chức hữu trách thường xuyên. Cách ông lựa chọn để truyền đạt nội dung nhằm đả thông tư tưởng của đối tượng thường rất dung dị nhưng tiếc là viên chức hữu trách nhiều ngành ở đủ mọi cấp vẫn còn… lơ mơ song chưa có bao nhiêu người giúp ông làm phụ đạo!

***

Tuần trước còn có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua báo giới, khẳng định với dân chúng Việt Nam rằng: Quan hệ đối ngoại về quốc phòng, kể cả liên quan đến hoạt động trên biển đảo đều rất tốt.

Hàng loạt những diễn biến đáng ngại cho chủ quyền Việt Nam trên biển Đông (Ngư dân Việt bị rượt, bị đuổi khỏi các “ngư trường truyền thống” bằng đủ mọi cách, húc cho hư tàu, đâm cho chìm tàu, tịch thu ngư cụ, hải sản – thành quả lao động, bị đấm đá, bị bắn. Repsol ngưng thăm dò – khai thác dầu khí ở mỏ Cá Rồng Đỏ. Trung Quốc lại ra lệnh cấm đánh cá tại biển Đông, điều động các oanh tạc cơ chiến lược đến những phi trường xây dựng trên các thực thể đã cưỡng chiếm của Việt Nam tại biển Đông,…) không làm ông tướng ba sao này âu lo vì “hoạt động tuần tra chung, giao lưu hải quân, cảnh sát biển Việt Nam với các nước hiện nay chúng ta làm rất tốt, tạo được hòa bình để phát triển kinh tế” và “mối quan hệ hài hòa đó giúp đất nước phát triển tốt”.

Đối với sự kiện tàu đánh cá của Trung Quốc vào sâu trong hải phận Việt Nam để đánh cá, thậm chí thả lưới ở vị trí cách bờ biển Đà Nẵng chỉ 30 hải lý, ông tướng hiện là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng: Ngư dân của mình nếu qua nước bạn thì phải xử lý nghiêm túc. Ngư dân của nước bạn vào vùng lãnh thổ của mình cũng phải giáo dục, tuyên truyền và các lực lượng chức năng như cảnh sát biển, thực thi pháp luật phải cương quyết, thực hiện chức năng bảo vệ pháp lý của mình!

Tướng Nghĩa trấn an rằng: Chúng ta đấu tranh bằng tất cả các giải pháp từ chính trị, ngoại giao, xây dựng, bảo vệ thực địa, đặc biệt là việc tổ chức giáo dục tuyên truyền để nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu hơn về chủ quyền của mình đối với vùng biển Đông. Việc này rất rõ theo đúng quy định quốc tế và chúng ta yên tâm (5).

Bạn có yên tâm không? Nếu không, sao không dạy ông Nghĩa như đã từng dạy ông Thể.

***

Nhiều người cho rằng càng ngày càng nhiều viên chức trong hệ thống công quyền Việt Nam làm những việc mà thiên hạ không thể nhắm mắt làm ngơ, tuyên bố những điều mà nghe xong không thể im lặng. Xét cho đến cùng thì tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bao giờ thiếu những chuyện “chướng tai, gai mắt”. Ngày hôm nay chỉ khác ngày hôm qua ở chỗ bạn có cơ hội để thấy nhiều hơn, nghe nhiều hơn và có phương tiện để nói cho họ biết điều bạn nghĩ. Đó là cách duy nhất để dạy họ đừng chủ quan. Hệ thống trường chính trị của Đảng CSVN, nơi đào tạo những cá nhân được lựa chọn để “ăn trên, ngồi chốc” không dạy họ nghiêm cẩn, trung thực, tôn trọng chủ của mình, xử sự có trách nhiệm cả trong lời nói lẫn việc làm, tại sao bạn không dạy họ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét