Chứng khoán đỏ sàn; 3 đặc khu tiềm ẩn nguy cơ mất đất – mất nước; các tỉnh thành tiếp tục tồn tại câu chuyện ‘bột nở dự án’ (dự án nạo vét sông Sào Khê (Ninh Bình) từ 72 tỷ ban đầu đội giá lên mức 2.600 tỷ); Bộ GTVT tiếp tục tìm cách ‘đổi mới tiếng Việt’ nhằm thu bằng được phí/giá,… Tất cả tạo nên một bức tranh cực kỳ hỗn độn!
Nếu tổ chức hay cá nhân nào đó tha thiết, thì sẽ viết bài phản ánh, bài tỏ quan điểm, kiến nghị cá nhân hoặc tập thể về sự hỗn độn nêu trên. Nhưng rồi sao? Mọi thứ sẽ được đối phó lại bằng ‘quyền tự do ngôn luận hạn chế’, hoặc đôi khi tội danh ‘xâm phạm an ninh quốc gia, xúc phạm – bôi nhọ lãnh đạo’, hay ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ’,… đặt áp đặt lên đầu họ.
Đó cũng là phương cách tồn tại của nhà nước độc tài, quan liêu, phi dân chủ.
Hãy nhìn sang Malaysia, nơi mà đại án tham nhũng 1 tỷ USD của cựu Thủ tướng Najib – người được cho là gã đàn ông quyền lực nhất đất nước này. Và những ai đi ngược lại ý muốn của Najib đều đồng nghĩa là sự chống lại quyền lợi đất nước.
43 năm tù dành cho họa sĩ trào phúng Zulkiflee Ulhaque khi gọi cựu Thủ tướng Najib là ‘gã đàn ông ăn cắp’. Chủ nhiệm Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) - Shukri Abdull, người lãnh đạo cuộc điều tra 1MDB khi đó vẫn run sợ khi kể lại: Chúng tôi nhận được đe dọa tôi có thể bị bắt giam với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Tôi bị dọa bắn, đòi sa thải, ép về hưu sớm, buộc nghỉ phép, rồi bị chuyển công tác sang bộ phận huấn luyện giảng dạy.
Điều đó có nghĩa, tham nhũng và sự lạm dụng quyền lực có ở mọi nơi, khi mà minh bạch, và quyền tự do – dân chủ trong nhân dân tụt dốc hoặc không có vị trí đúng nghĩa trong đời sống dân sự - chính trị.
Ông lão nhặt phở thừa ai đó vứt đi trong thùng rác và ăn ngấu nghiến - Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng |
Nhiều người tìm cách cứu vãn đất nước, và phần lớn họ không có quyền lực, còn những người có quyền lực lại đang tìm cách tống giam những ai muốn cứu vãn đất nước... vào tù.
May mắn thay, Malaysia không có chế độ bầu cử một đảng như ở Việt nam hay Bắc Triều tiên, và may mắn hơn nữa là nước này không sử dụng nguồn trợ cấp để buộc người dân phải đi bỏ phiếu cho 1 chính đảng như Venezuela. Tuy nhiên, Malaysia hay Venezuela lại giống ở chỗ, họ sử dụng nguồn tiền để áp lực lá phiếu cho người dân, và khi người dân bị khuyến dụ bằng tiền thay vì ‘cần câu’ (về chủ trương, chính sách). Hệ quả là, lá phiếu được bầu lên những vị ‘Tổng thống/ Thủ tướng’ vĩ đại về độ tham nhũng và lạm dụng quyền lực; làm suy kiệt tiềm lực quốc gia,…
Khi nhìn về Venezuela hay cả Malaysia thời kỳ Najib, cần phải hoan nghênh những giai đoạn này. Thậm chí đi về trước, khi Pol Pot (cựu Thủ tướng Campuchia) lên nắm quyền, gây ra cái chết của hang triệu người dân nước này, cũng cần hoan nghênh. Bởi phải để cho Venezuela tồn tại, Thủ tướng Najib tại vị, và Ponpol phải nắm quyền trở thành một ví dụ sống động cho việc biến một đất nước có tiềm năng trở thành một đất nước kiệt quệ, thậm chí là hoang mạc. Để dân chúng phải gánh chịu chính cái tư tưởng cam phận, ăn xổi ở thì, cào bằng xã hội, làm ít hưởng nhiều của mình,…. Để dân chúng nhận thấy cái giá của sự ngây thơ và giáo điều chính là sự bóc lột đến tận xương tủy, là hứng chịu những chính sách phản tiến bộ, ngu học và bao cấp dưới mác ‘vì quyền lợi nhân dân’.
Chính phủ nào thì dân đó, mà nhân dân nào thì chính phủ đó. Khi ý chí tự lực, tự cường; ý chí vì đồng bào – vì quốc gia phải ‘đầu hàng’ trước ý chí tư lợi, chỉ biết dẫm đạp lên nhau thì sống thì khi đó, dân tộc đó xứng đáng bị sống mòn trong thể chế.
Trở lại Việt nam, câu chuyện 3 đặc khu được thành lập với mong muốn cứu cánh ngân sách, và khi nghĩ về đặc khu, người dân chỉ thấy các vị lãnh đạo, ĐBQH chỉ thay phiên nhau bàn về ‘mại dâm, cờ bạc, và đất đai’. Với 99 năm, nhiều người lo ngại về sự hình thành thuộc địa ngay trong một đất nước, và nhiều người cho rằng, nó là dấu ấn đỉnh cao của chính sách – chủ trương của thời đại Nhà nước Cộng sản. Rất nhiều người lên tiếng tố cáo chính sách ‘phản động’ này của ĐCSVN, của Nhà nước ‘kiến tạo Việt nam’, rất nhiều người căm phẫn và bày tỏ nỗi lo về nguy cơ mất nước sau hàng ngàn năm chống Bắc thuộc,…
Nhưng đừng kêu gào, mà hãy tập dần yêu thích ‘bột nở’ về lý tưởng và một đặc khu 99 năm vì đó chính là 'chính sách, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước', bởi dù có sốc hay căm phẫn, thì nó không thể nào tạo được một áp lực đủ để các vị ĐBQH thoát khỏi sự ràng buộc của cái gọi là 'ngón tay nhấn nút vì chỉ đạo/Nghị quyết'. Để cho thấy rằng, lựa chọn thể chế ngày hôm nay là lựa chọn của lịch sử; là phán quyết dựa trên sự cam chịu của người dân. Là minh họa cực kỳ sống đồng để đời này và hàng thế hệ mất nước về sau kiểm nghiệm đúng được câu nói: 'Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?'
Chúng ta không có cơ hội 'thay tên đổi đảng' lãnh đạo như nhân dân Malaysia; chúng ta cũng không có sự quan tâm đầy đủ của Mỹ và EU như nhân dân Venezuela; và cái quyền trưng cầu dân ý - thứ giúp chúng ta cảm thấy được một chút 'của dân' vẫn bị gác vô thời hạn vì thiếu hướng dẫn. Vậy thì, hãy đồng thuận với 'ý Đảng' để Việt nam trở thành ví dụ minh họa sống động về di hại của CNXH đối với con người, sau bắc Triều Tiên, Venezuela,,...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét