Báo Nhật Kyodo ngày 12 tháng 4 năm 2018 đưa tin theo số liệu của Cảnh sát Quốc gia người Việt ở Nhật dã vượt qua Trung quốc trở quán quân dân nhập cư phạm tội. với số 3.177 vụ vi phạm trong năm 2016 đã tăng lên đến 5.140 vụ trong năm 2017. Trong đó có 2.037 vụ trôm cắp hàng hoá trong siêu thị và 325 vụ cầm 12 vụ trong năm trước đó.
| Việt Nam đứng đầu số tội phạm người nước ngoài tại Nhật Bản - Báo Kyodo đưa tin. Ảnh: chụp màn hình |
Đây chỉ là con số của các vụ ăn cắp - cầm nhầm bị bắt quả tang. Còn số vụ trót lọt phải nhiều hơn thế rất nhiều.
Tô hồng đời lao động xuất khẩu
Trong các mẩu/trang quảng cáo về xuất khẩu lao động nước ngoài nói chung thường chỉ toàn màu hồng. Người đi lao động được dụ dỗ rằng chỉ bỏ ra một số tiền nho nhỏ nào đó khi sang đến xứ người sẽ có thu nhập 30 – 150 triệu một tháng. Nếu tính theo cách tính gọn ghẽ của người Việt, tiền lương làm ra bao nhiêu thì trừ đi chút ít xăng xe, ăn uống thì còn lại là bỏ túi trọn vẹn.
Người trong nước không hình dung ra số tiền thuế thu nhập, chi phí ăn ở, thuê nhà, đi lại phải chi trả ra sao. Khi cộng gộp tất cả các khoản phải chi thì số tiền còn lại chỉ là số tiền còm cõi cho các lao động nhập cư.
Chưa kể người đi trước mách người đi sau mánh kiếm tiền không chân chính bằng cách ăn cắp. Người ăn cắp được nhiều, kiếm được thu nhập nghiễm nhiên trở thành người khôn ngoan lanh lẹ biết các xoay sở để kiếm được thêm thu nhập mà không phải nhọc công.
Người chưa đi nhìn vào khối tài sản mà người đã đi gởi về cho gia đình để mơ mộng mà không có một câu hỏi nào đặt ra liệu đó có phải là đồng tiền chân chính. Ở đây chính người ta đã tự lừa dối huyễn hoặc nhau nhằm trục lợi từ ngay trong nước.
Đó có thể kể là các công ty môi giới vẽ ra lời ngon lời ngọt để đưa được càng nhiều người đi càng tốt nhằm kiếm hoa hồng trên đầu người lao động. Đó là công ty, cá nhân môi giới vẽ ra nhiều loại phí để đội giá môi giới lên trời, đè nặng gánh nợ lên trên vai người có ham muốn đổi đời khi đi ra nước ngoài lao động hoặc du học. Để rồi một khi vỡ mộng, khi không có được lòng tự trọng, và bản lĩnh của một con người cương trực họ chọn cách quay sang làm kẻ phạm tội.
Ăn cắp vì hoàn cảnh
Lý giải cho việc phạm tội xuyên quốc gia này, thượng tướng Nguyễn Văn Thành - thứ trưởng Bộ Công an – tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tổ chức tại TP.HCM ngày 25-12, cho biết người Việt phạm tội ở Nhật là do không có việc làm như hứa hẹn khi các công ty Việt nam phối hợp với các nhóm người nước ngoài ở Nhật khi đưa người sang Nhật đào tạo lao động.
Việc buộc tội các công ty lao động lừa người sang Nhật thật ra là ép tệ nạn của người Việt cho vào đúng hoàn cảnh “bần cùng sinh đạo tặc” và phủi tay trách nhiệm của các bên có trách nhiệm liên quan đến tệ nạn này. Số người Việt phạm tội trộm cắp ở Nhật còn có cả sinh viên du học – những người biết rõ phải trả giá nào để đi du học, và dĩ nhiên không phải con nhà nghèo tự nhiên có tiền đi du học.
![]() |
| Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng: người lao động ăn cắp ở nước ngoài là do hoàn cảnh. Ảnh: Soha |
Tuy nhiên liệu có phải tất cả những người ăn cắp đều mang gánh nặng tài chính trên vai? Cũng có những người thừa nhận ăn cắp chỉ vì không ai theo dõi hay canh gác như ở các siêu thị trong nước nên việc khuân vác đồ đạc ra ngoài trở nên quá dễ dàng. Có những người cũng thừa nhận do người Nhật giàu rồi, người Việt nghèo hơn nên ăn cắp của họ cũng không ảnh hưởng gì. Cũng có những người ăn cắp chỉ vì thích được xài đồ miễn phí mà không phải móc hầu bao.
Ăn cắp để xài và ăn cắp để tuồn về Việt nam bán hàng nhằm trục lợi trên sự trung thực của người Nhật dù là mục đích gì là một việc làm đáng xấu hổ. Người trong nước giãy nảy và kêu gào nhục nhã khi đọc báo thấy người Việt ở Nhật hay các quốc gia khác bị bắt vì trộm cắp; nhưng bao nhiêu người trong nước nói không với hàng xách tay? Chỉ có hàng ăn cắp mới có thể có giá rẻ hơn hàng ở chính quốc. Mua hàng ăn cắp chính là tiếp tay trực tiếp cho kẻ cắp.
Ăn cắp đâu chỉ là cầm nhầm
Mỗi một lần có vụ ăn cắp nào lên báo ở Nhật, Thái, Đài loan, Singapore … và được báo trong nước đăng lại, rất nhiều người bày tỏ sự khinh bỉ hành vi ăn cắp của người khác. Nhưng liệu họ có nhìn lại mình?
Có khi họ chỉ nghĩ tham nhũng là hành vi ăn cắp ở phạm vi lớn, đó là phạm tội dĩ nhiên rồi. Cầm nhầm, lấy hàng trong siêu thị không trả tiền, rõ ràng là ăn cắp. Nhưng mỗi ngày làm việc đi trễ mươi phút, giải lao lố mươi phút, đi về sớm để đón con hay tạt qua chợ nửa tiếng thì không ai thừa nhận đó cũng là hành vi ăn cắp thời gian của chủ lao động.
Người trong nước xài các phần mềm đã bẻ khoá để xài chùa hoặc xài với giá rẻ bèo so với giá chính gốc. Bao nhiêu người thật sự đã bỏ tiền ra mua phần mềm Window chính hãng cho máy tính xách tay hay cho máy tính để bàn? Đâu có ai dại gì móc túi vài triệu để mua một phần mềm trong khi chỉ mất có vài chục hay vài trăm ngàn là đã có để xài thoải mái hoặc thậm chí không tốn một xu.
Người trong nước vẫn sẵn lòng bỏ chút tiền để mua quần áo hay giày dép, sản phẩm hàng hiệu như Nike, Addidas, Levi's, điện thoại Samsung do công nhân các hãng gia công cho nước ngoài tuồn ra bán để tự hào có được hàng hiệu chính hãng với giá rẻ. Người trong nước vô tư coi phim ở trang mạng trực tuyến mà không nghĩ rằng họ đang vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ?
Những người ở nước ngoài cho rằng mình không ăn cắp, nhưng lại lo đi khuân gom hàng được trợ giá của chính phủ để mang về Việt nam bán trục lợi riêng như sữa cho trẻ em cũng là một hình thức ăn cắp sự công bằng cho trẻ em ở nước sở tại. Người ở nước ngoài cho rằng mình không ăn cắp đồ siêu thị nhưng lại gian lận thuế khi làm lãnh tiền mặt để vẫn được ăn trợ cấp.
Kẻ cắp nhan nhản giờ đầy gồm cả người nghèo lẫn người giàu cho đến người rất giàu. Với những lớp người không còn được dạy dỗ sống bằng sự trung thực thì người Việt vẫn cứ cầm chắc là "sắc dân ăn cắp hàng đầu".

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét