Sau một thời gian mấy tháng biệt tăm, Nguyễn Phú Trọng thoắt ẩn, thoắt hiện vài lần trước công chúng rồi về… nằm thở. Để lại những dư âm trong dân chúng rằng: Với cả hai chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt nguyên một quý không làm việc mà vẫn không hề hấn gì. Vậy thì đất nước này, hệ thống chính trị này có cần đến hai cái ghế đó nữa hay không?
Vậy nhưng, trước hiện tượng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội về việc đất nước bị xâm lăng, về việc đảng câm lặng, về việc đảng bắt tay với giặc vào chiếm lãnh thổ quốc gia… có nguy cơ bùng phát những cơn phản kháng thể hiện lòng yêu nước. Thì khi đó, Nguyễn Phú Trọng lại phải xuất hiện.
Cứ ngỡ rằng, là người ôm cả hai chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng sẽ xuất hiện để động viên tinh thần yêu nước của người dân trước hành động xâm lăng với đất nước, củng cố tinh thần đoàn kết của người dân tạo nên sức mạnh giữ nước.
Nhưng, đó chỉ là ảo tưởng.
Tại buổi xuất hiện, Nguyễn Phú Tọng không hề nhắc đến việc đất nước đang bị xâm lược, lãnh thổ đang bị giày xéo – Phải chăng Nguyễn Phú Trọng đã coi việc đó là hiển nhiên phải đến?
Nhưng, Nguyễn Phú Trọng chỉ nhai lại rằng: “tăng cường sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc”.
Người ta đặt câu hỏi:
– Ai, kẻ nào đã lợi dụng lòng yêu nước của người dân mấy chục năm qua? Để tiến hành cuộc chiến nồi da xáo thịt với sinh mạng hàng chục triệu người, chỉ nhằm đem lại cái ngai vàng cho một lũ vua tập thể bòn rút xương máu người dân?
– Ai? Kẻ nào đã bất chấp lãnh thổ đất nước, biển đảo bị chiếm cướp, bởi vì “Nếu có đụng độ ngoài biển, chúng ta có ngồi đây bàn việc đại hội đảng được không”? – Nguyễn Phú Trọng.
– Ai? Kẻ nào đã không chỉ gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc mà còn triệt tiêu lòng yêu nước thương nòi của người dân được hun đúc mấy ngàn năm qua?
Và câu hỏi cuối cùng: Nếu những người dân thể hiện lòng yêu nước của mình là “Thế lực thù địch” thì ai? Ai là “Thế lực thân địch” hiện nay?
Hẳn nhiên, đáp án cho tất cả những câu hỏi này chỉ có một, đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến nay, sau một thời gian biểu diễn của anh chàng văn khoa, tiến sĩ xây dựng đảng sắm vai lãnh tụ, người dân ta càng thấm câu nói của cha ông:
“Vàng thì thử lửa, thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời”
Và đó mới thật sự là một thảm họa cho dân tộc Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét