Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

13569 - Nguyên nhân nào dẫn tới một nền giáo dục thất bại toàn diện?


Có thể nói trong cuộc đời con người phải tốn rất nhiều thời gian để đi học. Trong 60 năm cuộc đời (năm mà người lao động về hưu) thì hết 2% thời gian trong đó là người ta dùng để học mẫu giáo, 20% trong đó là dùng cho việc học phổ thông, 4% trong đó học nghề, 8% trong đó dùng để học đại học (xem như đã học đại học thì không học nghề), 4% thời gian cuộc đời là dùng để học cao học, và 10% cuộc đời để làm nghiên cứu sinh.
Tổng cộng con người mất cỡ từ 26% đến 44% cuộc đời để học trước khi cống hiến. Có thể nói đấy một tỷ lệ rất lớn trong mỗi cuộc đời con người. Nếu việc học là hữu ích thì thành quả rất lớn, mà nếu việc học là vô ích thì đó là sự hoang phí vô cùng. Như vậy chúng ta thấy, cả xã hội này đã phải bỏ ra một thời gian quá lớn để đi học, chính vì thế mà xã hội loài người mới không ngừng phát triển.
Thế nhưng trên thế giới, chúng ta nhìn thấy rằng, trách nhiệm đưa nhân loại tiến lên đang nằm trên vai các quốc gia trong tóp đầu của thế giới, chẳng hạn như những nước ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc Châu, Đông Á v.v… chứ không phải toàn bộ các quốc gia đều cống hiến cho nhân loại để thúc đẩy xã hội loài người phát triển. Những quốc gia nghèo họ đã không làm được gì cho thế giới cả, mà ngược lại họ chỉ là kẻ ăn bám và gây ra nhiều hệ lụy, làm cho thế giới phải gánh vác cho họ.
Câu hỏi đặt ra là, lấy tiêu chuẩn nào để làm thước đo thành quả của một nền giáo dục? Câu trả lời là 3 tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá: Thứ nhất đó là đạo đức xã hội; thứ nhì là kinh tế đất nước; thứ 3 là khoa học công nghệ. Ở tại Việt Nam, một người bình thường cũng nhìn thấy 3 tiêu chuẩn này đang ở mức cực thấp, nó đang phản ánh rất thực một nền giáo dục thất bại. Những nước chậm tiến hầu hết là những nước có nền giáo dục thất bại.
Hôm nay ngày 01/09/2019, trên báo Vneconomy có bài “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh”. Trong bài này có giới thiệu bức thư của ông tổng bí thư, kiêm chủ tịch nước, gởi cho ngành giáo dục. Cũng giống như ông Hồ Chí Minh trước đó, bức thư chỉ toàn là những lời nói sáo rỗng chứ chẳng có lấy một sự nhìn nhận nghiêm túc nào sự yếu kém ngành giáo dục. Đánh giá thành quả giáo dục, bài báo này viết như sau:
Ngành Giáo dục đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa; chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên; việc chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được thực hiện tích cực. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm được tăng cường, góp phần chấn chỉnh, duy trì kỷ cương trong hoạt động giáo dục; các đoàn học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia thi Olympic quốc tế đạt thành tích cao, được bạn bè thế giới mến phục”. (Hết trích).
Vâng! Chúng ta không biết ngành giáo dục này có những kết quả tích cực gì mà sao không vực dậy được đạo đức xã hội đang ở tầng đáy nhỉ? Rồi những con người tham gia thi Olympic quốc tế ấy đã “làm quốc tế nể phục” nhưng sao nền khoa học công nghệ nước nhà cũng đang lẹt đẹt tầng đáy nhỉ?
Hãy nhìn 2 nhân vật từng “làm rạng danh Việt Nam” một thời là Lê Bá Khánh Trình và Ngô Bảo Châu thì sao? Ông Trình giờ cũng như bao người khoa bảng bình thường khác tại Việt Nam, chỉ là kiếm sống cho bản thân thôi, hết. Còn ông Châu thì đã đi tìm vùng đất khác để cống hiến, cuối cùng Việt Nam chỉ có cái tiếng còn nước ngoài thì đang hưởng trọn miếng bánh mà ông Châu nghiên cứu ra.
Rõ ràng nếu nhìn sâu hơn vào những thành quả Olympic ấy, thì chúng ta thấy rõ nền giáo dục Việt Nam đã thất bại vì nó không phát huy được tác dụng của những khối chất xám hàng đầu. Như vậy thì lấy kết quả thi cử kia tự hào làm gì nhỉ? Xã hội cần miếng để tiến bộ chứ không cần cái tiếng để khoe khoang.
Phải công bằng mà nói, ĐCSVN là một nhóm người đã đưa gian manh và giả dối vào đường lối, dùng bộ máy nhà nước như là công cụ để hiện thực hóa thủ đoạn nhằm phục vụ tham vọng cai trị chứ họ hoàn toàn không hề có trí tuệ nào để quản trị đất nước. Đấy được gọi là “tính đảng” trong họ. Khi tính đảng cấy vào trong giáo dục thì tất nhiên nền giáo dục này bị nhiễm bẩn không thể cứu chữa nổi.
Cả xã hội, nếu ai ai cũng dùng 30% thời gian cuộc đời để nhận lấy sự khai phóng thì đất nước sẽ cất cánh, xã hội bình an và đạo đức được nâng cao. Còn ngược lại, nếu cả xã hội mà dùng ngần ấy thời gian để ướp tính đảng vào trong bộ não thì trí tuệ con người bị rửa trôi sạch trơn, và thay vào đó là sự lưu manh, ích kỷ, vô cảm, vô đạo đức sẽ trở nên phổ biến.
Nền giáo dục Việt Nam mãi mãi là nền giáo dục thất bại nếu nó cứ nằm mãi dưới sự cưỡng bức của ĐCS.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét